Chương 13: Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến, mảng tuyết trắng trên nóc nhà nổi bật lên, tạo nên cảm giác tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái. Phác Thái Anh ngồi trong đại sảnh nhìn ra ngoài, lòng nàng đầy ưu tư, thời gian hạnh phúc sao trôi nhanh quá, nghĩ đến trong lòng có chút sợ hãi. Lạp Lệ Sa từ bao giờ đứng sau lưng, khoác lên vai nàng chiếc áo lông

- Ngươi nhìn gì đó, không lạnh à?

- Thức rồi sao, ta nghĩ một số chuyện

- Đang lo lắng sao?

- Ừ - Nàng nhẹ gật đầu

Lạp Lệ Sa ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng ôn nhu nhỏ nhẹ

- Có ta ở đây, đừng sợ, không ai có thể mang ngươi đi

- Lệ Sa! Nếu một ngày nào đó ta không thể chọn ngươi, ngươi có trách không? - Ánh nhìn nàng xa xăm, đặt trên những bông tuyết lạnh lẽo ngoài trời

- Ta không trách, ta hiểu ngươi cũng khổ tâm dường nào, nếu ngươi không bên cạnh ta nữa ta vẫn sẽ yêu ngươi, chờ ngươi quay về

- Nếu ta không quay về?

- Đợi ngươi hết kiếp này, qua ngàn kiếp sau

- Ta làm khổ ngươi rồi

- Đừng nói vậy, ngươi là người duy nhất làm ta hạnh phúc

Thái Phác Anh xoay người lại, tay nàng chạm lên gương mặt đối phương

- Ta chưa từng muốn rời xa ngươi

- Thái Anh, ngươi bây giờ đang trong vòng tay của ta, mãi mãi vẫn vậy

Nàng ôm chặt Lạp Lệ Sa vào lòng, trải qua rất nhiều chuyện, vượt qua bao nhiêu gió táp mưa sa nàng yêu nữ nhân này, yêu tấm chân tình, muốn đem tất cả trao hết cho Lạp Lệ Sa, cùng nhau khắc sâu đoạn tình đẹp đẽ như hoa lê. Nếu thế gian có một quyển sách ghi lại được những sự tình vừa qua, hãy ghi lại ân tình cực khổ, mệt nhọc, đau thương, chăm sóc mà Lạp Lệ Sa đã lấp đầy, thấu hiểu, đau thương, chất chứa, cảm động cho đoạn tình gian truân nhận lấy từ đối phương. Thấy tâm tình nàng phấn chấn hơn, Lạp Lệ Sa bèn nói

- Chúng ta ra chợ mua ít đồ, trưa nay ta nấu mì thịt thăn xương ống cho ngươi được không?

- Được, ngươi nấu gì ta cũng ăn - Phác Thái Anh cười tít mắt

- Ta ra mở cửa y quán, ngươi vào gọi biểu muội dậy giúp ta

- Ừ

Bánh bao nhỏ hôm qua đi chơi với Diệu Kỳ cả ngày, hôm nay lười biếng dậy trễ, vừa sửa soạn xong liền bị biểu tỷ bắt trông y quán

- Trong bếp có chừa há cảo cho ngươi, khi nào đói lấy ra ăn, ta với Thái Anh ra chợ mua ít đồ

Lệ Dung ngáp ngắn ngáp dài, giọng ỏng ẹo trả lời

- Ah~~~! Hai tỷ đi dạo sớm vậy sao?

- Sớm cái đầu ngươi, ngươi xem gần tới giờ tỵ (hơn 8h sáng) rồi

- Tỷ đã hâm nóng cho muội, ăn sớm để nguội - Thái Anh dỗ ngọt Lệ Dung rồi cùng Lạp Lệ Sa ra ngoài

Đêm qua trời đổ trận tuyết to, ngoài đường ở đâu đâu cũng đóng một màn tuyết dày đặt. Lạp Lệ Sa nắm chặt tay Phác Thái Anh để tránh cả hai bị ngã, không khí lành lạnh, hơi thở cũng đầy khói. Ở cổ trấn này mỗi buổi sáng đều yên bình như thế, người người từ tốn qua lại, chẳng chen chúc như ở kinh thành, tiểu thương buôn bán hai bên đường buông tiếng rao thu hút khách.

Cả hai mua xong một ít lương thực thấy trời vẫn còn sớm, Lạp Lệ Sa đưa nàng đến cây cầu bắc qua nhánh sông chảy ngang huyện. Những nhánh cây trơ trọi còn vài chiếc lá màu vàng úa bị phủ lớp tuyết trắng lạnh lẽo, cảnh vật cô đọng trước mắt, không khỏi khiến người ta thấy nao lòng.

Hai người đứng trên cầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng kia, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ đi ngang. Lạp Lệ Sa đan tay nàng thật chặt, chậm rãi nói ra

- Thái Anh, ngươi biết không mỗi lần tới mùa đông ta thường ra những nơi có bờ sông ngắm nhìn, không biết vì điều gì, cũng không biết tìm thứ gì, chỉ có cảm giác hoang hoải không điểm dừng

- Có thể là do ngươi đa sầu đa cảm - Phác Thái Anh xoay qua nhìn, miệng chút ý cười nhẹ nhàng đáp lời

- Không phải, ta cứ có cảm giác thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng, chung quy đó là cảm giác mất mát khó tả

- Thế bây giờ ngươi thấy thế nào? - nàng nhìn Lạp Lệ Sa tò mò

- Ta thấy khoảng trống đó được lấp đi một cách rõ ràng, ta tự hỏi có phải là vì ngươi không? Nhưng ta trước đây chưa từng gặp qua ngươi, vậy mà khi ngươi xuất hiện mọi thứ như định mệnh, linh tính mách bảo với ta rằng, ngươi là điều ta tìm kiếm bấy lâu nay. - Lạp Lệ Sa bộc lộ tâm tư vẻ mặt chất chứa thâm tình sâu đậm.

- Ta mới là người cảm thấy may mắn, Lệ Sa gặp được ngươi và yêu ngươi ta cảm thấy phần phước của mình quá tốt rồi.

- Kiếp trước chắc chúng ta yêu nhau rồi nhỉ? Ta cảm thấy vậy, ta đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người nhưng chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào, chính ta cũng không biết, và đêm đó thấy ngươi ngất xỉu trái tim ta đột nhiên khó chịu vô cùng, giống như đã trôi qua bao nhiêu thời đại mới gặp lại cố nhân. Thái Anh! Ta muốn hẹn ngươi thêm ngàn kiếp sau, dù chúng ta có là ai đi nữa, chỉ cần đối phương tồn tại trên cõi đời này, nhất định yêu ngươi vĩnh viễn, chỉ một mình ngươi.

Lạp Lệ Sa đứng đối diện nàng, cầm lấy hai tay nàng chân thành hẹn ước

- Chắc là qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà khó khăn lắm mới bắt được hai ta uống chén canh lãng quên, cùng nhau đi về Vong Đài ngắm nhìn mối tình này thật kỹ càng, khắc sâu vào tim. Nên sau khi đầu thai chuyển kiếp, gặp được đối phương liền động lòng.

- Thái Anh, ta không muốn quên ngươi, ta...ta sẽ không uống canh Mạnh Bà - Đột nhiên lòng Lạp Lệ Sa chẳng biết gì điều gì trở nên thống khổ chỉ vì những câu giả thuyết của nàng đưa ra, ánh mắt ươn ướt nhìn Phác Thái Anh

- Được, nếu ta chết trước ngươi, ta sẽ đợi ngươi dưới Hoàng Tuyền, bao lâu cũng đợi - Phác Thái Anh sờ lên gương mặt xinh đẹp kia, yêu chiều vuốt ve

- Ta không để ngươi chết trước ta, chúng ta cùng chết - Lạp Lệ Sa một phen nháo loạn ăn nói linh tinh

- Ngươi bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi, tự nhiên đòi chết - Phác Thái Anh bật cười, bẹo đôi má phúng phính

- Xuỵ, xuỵ - Lạp Lệ Sa phủi phủi miệng mình như thể đang xua đuổi xui xẻo

- Về thôi

- Ừ

Đôi tay đan vào nhau đi trong gió tuyết, thế gian có đổi thay bao nhiêu đi chăng nữa, tình này nhất định sẵn sẽ không tách rời, chúng ta hoà làm một mãi mãi bên nhau.

Vừa thấy hai tỷ trở về, Lệ Dung liền đưa nàng thư mời từ Kim Phủ

- Trí Tú tỷ gởi thiệp mời chúng ta tối nay qua đó dự tiệc

- Ngày gì mà đãi tiệc nhỉ? - Lạp Lệ Sa vừa hỏi vừa mở phong thư ra đọc

- Trong đó có để lý do không? - Phác Thái Anh chờ đợi Lạp Lệ Sa xem xong thì lên tiếng

- À, một bữa tiệc nhỏ riêng tư, ăn mừng kỷ niệm bên nhau của họ - Lạp Lệ Sa mỉm cười đáp lời

- Ờ ha! Năm nào muội với biểu tỷ cũng đi, năm nay có thêm Thái Anh tỷ - Lệ Dung tay chống cằm vui vẻ nói

- Thái Anh, ngươi ở đây phụ biểu muội, ta vào chuẩn bị bữa trưa

- Được, cần gì gọi ta - Phác Thái Anh nhẹ giọng đáp

- Chà, từ khi có Thái Anh tỷ là biểu tỷ siêng xuống bếp dữ ha - Lệ Dung trêu ghẹo nhìn Phác Thái Anh cười tủm tỉm

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro