Chương 12: Ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sụp tối xe ngựa đến Lạp Y quán thả ba người xuống. Đi đến sân viện Lạp Lệ Sa bèn cầm tay Phác Thái Anh kéo lại

- Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra - Phác Thái Anh khó chịu có chút to tiếng

- Suốt mấy canh giờ ngươi không để mắt đến ta - Ánh mắt Lạp Lệ Sa dán chặt lên mặt nàng

- Tại sao ta phải để mắt đến ngươi? - Giọng nàng hờ hững 

- Ngươi giận ta cái gì thì nói

Hai người cứ giằng co chẳng ai chịu nhường ai

- Ta lấy quyền gì giận ngươi, ngươi buông ra đi, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ 

- Nói rõ đi rồi ta buông

Lệ Dung thấy hai nàng đang phát hoả liền tránh mặt vào phòng

- Ta không có gì để nói, ngươi có buông ra không? - Phác Thái Anh trừng mắt nhìn, ngực phập phồng tức giận

- Không - Lạp Lệ Sa lòng bức rứt càng cố chấp không buông

Phác Thái Anh dùng toàn lực vẩy tay ra khỏi tay Lạp Lệ Sa

- Thái Anh, ngươi...

- Ta thế nào?

Ánh mắt sắc lạnh nàng nhìn thẳng đối phương. Lạp Lệ Sa biết nàng đang thật sự rất giận, nhưng giận gì lại nhất quyết không chịu nói. Lạp Lệ Sa tiến tới định cầm tay nàng nhưng Phác Thái Anh né tránh, âm giọng khó chịu biểu tình

- Ngươi đừng đụng đến ta, ngươi đi mà nắm tay nữ nhân ấy

- Ta...ngươi giận ta vì chuyện này? Ta nói rồi ta không cố ý chỉ là vô tình, ngươi thấy ta chủ động với ai bao giờ chưa, ngoại trừ ngươi?

- Ta làm sao biết

- Có lẽ là ta chủ động với ngươi, làm cho ngươi cảm thấy rẻ mạt, nhưng ngươi không biết ta là người không chủ động, ta đối với mọi người không phải như vậy. - Lạp Lệ Sa bắt đầu không kiềm chế được tuôn tràn dài

- .........

- Tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi cũng biết, ta chờ đợi ngươi sẵn sàng, ta thề với lòng ta chưa từng có ý nghĩ với ai khác, ta chỉ có mình ngươi

- .........

- Thái Anh, ta yêu ngươi

- .....

- Không cần đợi ngươi ghen với nữ nhân nào, ta cũng không bao giờ muốn đến gần bất kỳ ai nếu đó chẳng là ngươi

Lạp Lệ Sa kích động bộc phát nội tâm trong lòng, mắt ngấn lệ nhìn Phác Thái Anh, tâm đau đến hô hấp cũng khó khăn. Nàng khẩn trương lại gần cầm lấy tay Lạp Lệ Sa

- Ngươi...ngươi bình tĩnh, ta xin lỗi, ngươi đừng khóc

- Thái Anh, rốt cục ngươi bị làm sao mà đối với ta như vậy, ta thật sự khó chịu, rất đau lòng 

Lạp Lệ Sa từ lúc bị nàng bỏ mặt tâm tình trở nên thống khổ, tim muốn nổ tung ra.

- Ngươi đối với ta thế nào ta biết, nhưng ta không thể buông bỏ chấp niệm mà đến với ngươi, người như ta chỉ toàn làm khổ ngươi, làm ngươi lo lắng, ta phải làm sao khi chính ta còn chẳng biết ngày tháng sau này của mình như thế nào, kéo ngươi vào đoạn tình cảm này ta không đành lòng.

- Phác Thái Anh, ta muốn ngươi biết ngoài ngươi ra ta không động lòng với ai, dù ngươi không chấp nhận thì ta vẫn yêu ngươi, chờ đợi ngươi, ngươi đau ta đau, ngươi vui vẻ ta vui vẻ. Sau này ngươi thế nào ta liền như thế đó

- Lệ Sa, nếu ta chết thì thế nào?

- Ta cũng sẽ chết

- Ngươi.....

- Chúng ta đừng giày vò nhau nữa được không, tranh thủ ngày tháng vui vẻ mà ở cạnh nhau được không? Ta muốn ngươi hạnh phúc phần đời còn lại, cho ta cơ hội được không, Thái Anh? - Lạp Lệ Sa tha thiết tựa như muốn cầu xin phần tình yêu này của nàng 

- Ta thật sự rất sợ, một khi đã bước vào tình yêu ta sợ mất tất cả. Ngươi cho ta quá nhiều thứ, ngươi mang lại cho ta cảm giác ta là người quan trọng nhất, vì thế ngươi chỉ chạm tay nữ nhân khác một chút ta liền bất an, ta sợ một ngày nào đó ngươi lãng quên ta, ngươi bỏ mặt ta. Ta rất sợ mất ngươi, xung quanh ngươi có rất nhiều bằng hữu, nhưng ta chỉ có một mình ngươi. Ta không dám để tình cảm mình lúng sâu, nếu sau này ngươi mệt mỏi mà rời đi, ít ra ta vẫn đủ dũng khí để tiếp tục sống.

Phác Thái Anh lệ rơi đầy mặt, nội tâm khốn khổ hơn bao giờ hết, sao nàng lại không muốn yêu chứ, sao nàng lại khướt từ một người tốt tận tâm cang. Chỉ là cuộc đời nàng chẳng còn gì ngoài Lạp Lệ Sa cả, ánh mặt trời duy nhất soi rọi bóng tối, nếu tham lam chiếm lấy biết đâu ngày nào đó tắt lịm đi, bầu trời này chỉ còn đêm đen đặc quánh. Lòng nàng đã sớm minh bạch tình cảm với Lạp Lệ Sa, càng không dám nói ra sợ rằng sẽ phá hỏng cái an nhàn hạnh phúc mà mình lưu luyến.

Giọt lệ nàng rơi thẳng vào tâm khảm Lạp Lệ Sa, đem nàng ôm lấy như vật báu quý giá nhất thế gian

- Phác Thái Anh! Dưới ánh trăng trên đỉnh đầu, ta đem linh hồn mình thề với trời đất, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không phụ Phác Thái Anh, nếu trái lời thề ngàn kiếp không siêu thoát. - Lạp Lệ Sa giơ hai ngón tay hướng lên trên

- Đừng....... - Phác Thái Anh che lấy khuôn miệng kia

- Chúng ta là định mệnh, có ngươi mới có ta, dù bao nhiêu kiếp, bao nhiêu số mệnh ta đều yêu ngươi. Đừng sợ hãi nữa, bước đến bên cạnh ta được không? Nguyện ý bồi ngươi cả đời, bất chấp cả thiên hạ này - Lạp Lệ Sa cầm lấy tay nàng đặt nụ hôn trong lòng bàn tay

Phác Thái Anh ôm chặt Lạp Lệ Sa, những điều nữ nhân này nói ra giống như suối mát tưới lên đám lửa trong lòng nàng, trấn an mọi con sóng đang hung tợn vồ lấy nàng. Tất cả đều được Lạp Lệ Sa hoá giải, nàng gật đầu ngầm đồng ý, Lạp Lệ Sa buông nàng ra, tâm tình ôn nhu nhìn đôi mắt ấy, đem môi áp lên môi nàng, trao nụ hôn đầu. Hôn đến vong tình, môi lưỡi quấn quít triền miên, cả hai cuốn lấy nhau như vừa thoát ra từ trận tử nạn, hơi thở bị đối phương lấy đi gần hết.

Lệ Dung trong phòng nghe hết tất cả hội thoại mối tình lâm li bi đát tự dưng im bặt, tưởng hai nàng đã về phòng liền lấy y phục ra ngoài tắm. Do quá mê đắm hai nữ nhân không nghe gì, có một tiểu nữ mới lớn đang cố gắng tạo tiếng ồn.

- E hèm

...............

- Eeee hèmmm, khụ khụ

..............

- EEEEEEEE, HÈMMMMMM KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ - Lệ Dung dùng hết lực phát âm thanh cuối cùng, nếu không được buộc lòng sẽ đến khều

Lúc này đôi tình nhân mới giật mình nghe thấy, mặt hai nàng như vừa uống mấy bình rượu nữ nhi hồng, đỏ ửng. Phác Thái Anh bưng kín mặt bỏ chạy vào phòng

- Cái gì vậy trời, cãi nhau câu trước, câu sau hôn quay cuồng trời đất - Lệ Dung đập trán khó hiểu

- Ngươi....sao ngươi lại ra đây - Lạp Lệ Sa ấp úng

- Muội đi tắm, muội chờ nãy giờ cho hai tỷ nói chuyện luôn á, đâu có dám bước ra, thấy im im tưởng xong xuôi rồi, ai ngờ.....

- Ngươi mau đi tắm, ta với Thái Anh còn chưa tắm

- Sao lại hối muội, kỳ lạ ghê, thì lát hai tỷ tắm chung cho nhanh

Nói xong Lệ Dung ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà tắm

Lạp Lệ Sa cũng vào phòng cùng Phác Thái Anh. Nàng đang chôn mặt xuống gối, Lạp Lệ Sa bước đến bên cạnh, biết nàng xấu hổ nhẹ giọng trấn an

- Ngươi đừng ngại, biểu muội thấy mấy cảnh này của nhà Trí Tú nhiều rồi, không sao đâu

- Tại ngươi, tất cả tại ngươi - âm thanh trong gối phát ra

- Ngộp thở bây giờ, ngươi ra đây

Lạp Lệ Sa kéo nàng ra ngoài, mồ hôi đầm đìa trên trán. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lau, khoé môi vui vẻ cong lên

- Ngươi còn cười - Phác Thái Anh đánh bã vai Lạp Lệ Sa

- Cười chứ, hôm nay ngày vui mà

- Ta muốn đi tắm

- Chúng ta tắm chung

- Cái tên vô lại này

Nàng lấy gối đánh liên hồi lên người Lạp Lệ Sa.

- Haha, được rồi, được rồi, không nháo nữa, ta lấy y phục cho ngươi đi tắm trước

- Ừ

Đến khi Lạp Lệ Sa tắm xong thì đã thấy Phác Thái Anh xoay người vào trong ngủ từ lúc nào, có lẽ hôm nay di chuyển nhiều nên nàng hơi mệt. Lạp Lệ Sa cũng chui vào chăn, ôm lấy nàng kéo sát đem đặt trọn trong lòng. Tay còn lại chống lên đầu ngắm nhìn nàng, vẻ đẹp này bao lần khiến Lạp Lệ Sa chìm đắm, say mê ngay từ lần đầu, chưa hề thay đổi. Lạp Lệ Sa khẽ thì thầm

- Ta yêu ngươi, Thái Anh

- Ừ, ngươi cũng ngủ đi - Phác Thái Anh đã giật mình lúc Lạp Lệ Sa đến ôm nàng

- Ta làm ngươi thức giấc à?

- Không sao, cùng ngủ thôi

Phác Thái Anh đan tay vào bàn tay đang ôm mình

- Có thể hôn lại lần nữa không?

- Đừng hồ nháo, trễ rồi, thân thể ngươi cũng đã mệt

- Ta muốn hôn ngươi

- Lệ Sa à

Lap Lệ Sa dụi mặt vào cổ nàng, hương thơm dễ chịu cuốn lấy. Phác Thái Anh thấy nhột đành xoay người lại. Hai người gần gũi đến ái muội, nàng vuốt lấy gương mặt Lạp Lệ Sa, nhu tình lên tiếng

- Không mệt sao?

- Hôn ngươi liền khoẻ

Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa xuống đem nụ hôn chiều chuộng trái tim kia. Quấn quít hồi lâu Lạp Lệ Sa mới chịu đi ngủ, cơ thể ấm áp gần nhau chìm vào mộng đẹp.

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro