Chương 11: Dấm chua không lẽ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã qua ba sào, các nàng mới lọ mọ trả khách điếm, tranh thủ đến Thanh Xuân Quán dùng bữa rồi chuẩn bị trở về. Hôm qua Lạp Lệ Sa có đặt may vài bộ y phục cho mình, Phác Thái Anh và cả biểu muội. Sau khi ăn xong bảo mọi người ở đây chờ nàng ghé lấy

- Trí Tú, ngươi đi lấy đồ với ta

- Tại sao? Ngươi có may cho ta hay Trân Ni đâu kêu làm gì - Kim Trí Tú phản đối, ăn no xong lười biếng chẳng muốn di chuyển

- Ngươi rành đường ở đây, không kêu ngươi thì kêu ai

- Ơ...

Lạp Lệ Sa chưa đợi Kim Trí Tú đồng ý liền kéo đi. Mục đích chính là để nhờ Kim Trí Tú chỉ cách bày tỏ cùng Phác Thái Anh

- Ngươi còn không mau giúp ta

- Thì đang giúp ngươi nè, đi chung còn muốn sao nữa?

- Ta kêu ngươi ra đây chủ yếu là chuyện khác

- Chuyện gì nữa, ngươi thật bày trò - Kim Trí Tú dùng ngón tay đẩy đẩy đầu Lạp Lệ Sa

- Ta muốn tỏ tình với nàng, ngươi nghĩ xem ta nên nói thế nào?

- Có sao nói vậy, vô thẳng vấn đề, nàng cũng thích ngươi mà

- Thật à?

- Ừ, cứ mạnh dạn nói đi

- Ta sợ bị từ chối

- Từ chối thì lần sau nói tiếp, nói tới khi nào đồng ý thì thôi, mặt ngươi phải dày lên - Kim Trí Tú đặt hai tay chồng lên nhau

- Ngươi nghiêm túc đi, ta đang rất hồi hộp đây - Mặt Lạp Lệ Sa cau lại, đập bả vai Kim Trí Tú

- Thì ta đang nghiêm túc mà, ngươi định khi nào thì nói

- Tối nay về nhà

- Ừ, chúc may mắn - Kim Trí Tú nở nụ cười xán lạn

- Ngươi...... 

- Hai ngươi ngộ quá, thích lẫn nhau mà cứ vờn tới lui, tin ta đi ngươi cứ lấy hết tâm can bày tỏ nàng nhất định động lòng, không có gì tốt hơn là sự chân thật cả

- Nghe lời ngươi

Mãi lo tán gẫu Lạp Lệ Sa va phải nữ nhân khác, túi đựng y phục rớt dưới chân người ta, Lạp Lệ Sa chẳng suy nghĩ gì khom xuống nhặt, đối phương nhanh hơn nên tay Lạp Lệ Sa chạm lên tay nữ nhân kia liền hoảng hốt buông ra, né qua bên cầm túi ý phục lên.

- Thật thất lễ, ta lỡ tay mạo phạm cô nương, xin lỗi

- Không sao, không sao

- Đa tạ, ta xin phép cáo từ

Hai người trở về Thanh Lâu Quán. Ngồi nghỉ ngơi uống miếng trà, Phác Thái Anh thấy túi y phục lập tức phát hoả muốn mắng cho Lạp Lệ Sa một trận

- Lệ Sa! Ngươi đừng mua đồ cho ta nữa, ngươi cho ta nhiều rồi, ta không thể nhận suốt như vậy 

- Có làm sao đâu, ngươi cũng phụ y quán của ta mà, một chút lễ vật này đáng là bao - Mặt Lạp Lệ Sa ỉu xìu, mỗi lần bị từ chối tâm ý lòng buồn thật buồn.

- Tỷ nhận đi, biểu tỷ rất có thành ý - Lệ Dung lên tiếng giúp

- Đúng rồi, muội mà không nhận cái tên chết tiệt đó ngày mai mua gấp đôi - Kim Trân Ni khuyên nàng cũng không quên đạp một phát

- Sau này cái gì của Lạp Lệ Sa đều là của muội hết, mấy đồ quỷ nhỏ nhặt cứ nhận đi - Kim Trí Tú phụ hoạ theo

Thấy mọi người thúc giục, Phác Thái Anh miễn cưỡng nhận, đành lòng đáp

- Đa tạ ngươi

- Đa tạ các hảo tỷ muội đã giúp sức - Lạp Lệ Sa chấp tay lắc lắc đưa ánh mắt to tròn long lanh đến mọi người

- Có chi đâu, vì đống y phục này mà Lạp Lệ Sa còn nắm tay nữ nhân khác nữa chứ - Kim Trí Tú cố tình mồi lửa để xem phản ứng của Phác Thái Anh

Vì lời nói hết sức gây hiểu nhầm Lạp Lệ Sa thay đổi vô số sắc mặt, cấp bách đính chính

- Ngươi nói năng hồ đồ gì vậy, ta nắm tay ai bao giờ 

Phác Thái Anh bất động thanh sắc, Lạp Lệ Sa liền quay sang tận lực giải thích

- Hồi nãy làm rớt túi, ta cúi xuống nhặt, nữ nhân ấy cũng cúi xuống vô tình đụng tay, ta rút ra lập tức, ngươi đừng nghe tên Trí Tú kia nói bậy

- Ngươi nắm tay ai cũng liên quan gì ta

Phác Thái Anh lạnh nhạt đáp lời, không nhìn lấy Lạp Lệ Sa một cái, nàng biết trong lòng mình cảm thấy khác thường nên cố gắng nghĩ đến chuyện khác. Lạp Lệ Sa quay ngoắt sang Kim Trí Tú, nghiến răng

- Cái tên chết tiệt này

- Muộn rồi, về thôi, về thôi, haha

Kim Trí Tú hô xong cầm tay Kim Trân Ni chạy đi. Mọi người đến cổ xe ngựa, Phác Thái Anh vẫn không thèm để ý đến Lạp Lệ Sa lên xe ngồi cạnh Lệ Dung. Lạp Lệ Sa túng quẫn lên tiếng

- Thái Anh, ngươi không ngồi với ta à?

- Sao ta phải ngồi với ngươi? Ta muốn ngồi cạnh Lệ Dung  - Phác Thái Anh bây giờ chỉ muốn ly khai cái con người đó càng xa càng tốt, cũng muốn trấn an những khó chịu đang vùng vẫy bên trong vẻ ngoài điềm đạm ấy.

- Dạ đượccccc, tỷ ngồi với muội cho vuiiiii - Lệ Dung ngây thơ đáp lời

Lạp Lệ Sa mặt mài hầm hầm, liếc người kế bên, Kim Trí Tú đọc khẩu hình miệng

- "Ta.xin.lỗi"

- "Cái.đầu.nhà.ngươi"

Kim Trân Ni nhìn hai người muốn cười mà không dám. Suốt quãng đường dài, mọi người vẫn nói chuyện rôm rả trừ việc Thái Phác Anh làm lơ Lạp Lệ Sa, dù Lạp Lệ Sa cố tình nhiều lần bắt chuyện với nàng

- Thái Anh, ngươi mệt không?

- Lệ Dung, ngày mai ta đi hái thuốc với muội

- Dạ đượcccccccc

Hồi sau

- Thái Anh, lần sau có lễ hội ta dẫn ngươi đi nữa nha

- Trân Ni tỷ, làm sao tỷ gặp được Trí Tú tỷ vậy?

Phác Thái Anh liên tục đánh trống lảng qua một bên mỗi lần Lạp Lệ Sa bắt chuyện với nàng

- Trong một lần dự yến tiệc hoàng cung ta gặp được Trí Tú, vì đều là nữ nhân nên ta với nàng được xếp ngồi cạnh nhau, từ đó quen biết và nảy sinh tình ý

- Trân Ni là con gái duy nhất của Phó Sứ (chính nhị phẩm - cao hơn Kim Trí Tú hai bậc) thường xuyên được vào cung vui chơi, bọn ta có cơ hội gặp nhau suốt - Kim Trí Tú tiếp lời

- Ban đầu cũng khó khăn lắm, ta phải bỏ ăn mấy ngày trời, đòi sống đòi chết đủ thứ. Với Trí Tú cũng là quan lớn, lại có tài nên phụ thân ta cũng tạm chấp nhận - Kim Trân Ni luyên thuyên về chuyện tình yêu của mình

- Hai tỷ bên nhau được bao lâu rồi? - Phác Thái Anh tò mò tình cảm nữ nữ liệu bền lâu đến mức nào

- Được hơn năm năm rồi - Kim Trân Ni vừa nói vừa giơ năm ngón tay

- Hai tỷ thật đẹp đôi

- Ai cũng nói vậy hết trơn haha - Kim Trí Tú nắm tay Kim Trân Ni phấn khởi cười tươi

Mặt than Lạp Lệ Sa ngồi đó buồn thiu, thống khổ rối rắm cứ đưa mắt nhìn nàng.

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro