Chương 10: Hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí vui vẻ  ấm áp tràn ngập, phút chốc đã tới kinh thành. Cổ xe ngựa đậu phía ngoài, mọi người tản bộ. Trên đường người người đi lại tấp nhập, rộn ràng nhốn nháo. Quán xá nhiều vô số kể, những quầy hàng rong hai bên dày đặc, lễ hội mỗi năm đều như vậy, thu hút dân chúng các huyện khác đến. Buổi tối còn có thả hoa đăng trên dòng sông, thơ mộng trữ tình, phải nói ai chưa từng đi lễ hội kinh thành là tiếc nuối nửa đời.

- Đường xá hơi đông, mọi người đi sát vào nhau tránh thất lạc

Kim Trí Tú dặn dò xong cũng lấy tay Kim Trân Ni khoác vào tay mình, cạnh bên là Lệ Dung và Diệu Kỳ. Phía sau, Lạp Lệ Sa liền nắm tay Phác Thái Anh. Nàng hơi sững sờ, Lạp Lệ Sa mang theo thản nhiên nói

- Ngươi lần đầu đến đây, ta sợ ngươi bị người khác đẩy đi mất, biết đâu mà tìm

- Ừ

Đúng thật nếu lỡ lạc không biết tìm bằng cách nào, Phác Thái Anh siết chặt tay Lạp Lệ Sa, sánh vai cùng nhau. Đi cuối là hai nha sai theo sát đề phòng rủi ro. Trên đường đi dạo Lạp Lệ Sa mua rất nhiều thứ cho nàng, Phác Thái Anh lần đầu được ăn kẹo hồ lô, mãn thầu thịt, kim ngọc mãn đường (giống bắp xào bơ), bánh quế hoa.... Nàng giống như hài tử lần đầu được bước ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm vạn vật, toàn bộ tràn ngập hân hoan vui sướng, hôm nay Phác Thái Anh cười thật nhiều.

Mãi đến trưa, Kim Trí Tú dẫn mọi người đến Lục Trà Lâu, đây là nơi Kim Trí Tú thường ghé mỗi lần lên kinh thành bàn chính sự, cũng coi như là khách quen, ông chủ luôn tiếp đãi chu đáo cho khách quý. Năm người các nàng lựa chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu, Diệu Kỳ và hai tên nha sai ngồi bàn kế bên tránh phiền nhiễu nữ nhân tán gẫu. Trà bánh được mang lên, Đại Hồng Bào là loại trà quý thượng hạng chỉ phục vụ các đại quan lớn, cùng món trứ danh của tiệm - Hồng Hoa Tô. Bánh có 3 lớp: phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa hồng, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới vừa miệng không ngấy.

- Trà bánh ở đây rất ngon, lần nào ta lên kinh cũng ghé thưởng thức - Kim Trí Tú không tiếc lời khen ngợi. 

 Kim Trân Ni nhìn dáo dát xung quanh một vòng rồi nên tiếng

- Đúng là ngon thật, mọi người cứ thử 

- Nàng tìm gì nãy giờ? - Kim Trí Tú thắc mắc nhìn "hai chiếc bánh bao" lắc lư tới lui

- Ta xem có nữ nhân không, nhưng chỉ thấy tiểu nhị (nam bồi bàn) nên ta tin ở trà bánh ở đây ngon thật sự mới khiến ngươi lần nào cũng ghé

- Ngoài nàng ra còn ai xinh đẹp hơn nương tử của ta chứ - Kim Trí Tú nựng má Kim Trân Ni nỉ non mật ngọt

Nghe Kim Trí Tú nịnh nọt Kim Trân Ni mà Lạp Lệ Sa nổi cả da gà, giả vờ vuốt lấy hai cánh tay, bày trò đâm thọc

- Ôi!! Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi

- Nhà ngươi...- Kim Trân Ni bị chọc tức  lời

- Thế Phác Thái Anh cô nương đây trong mắt ngươi không đẹp à?- Kim Trí Tú thấy nương tử mình bị khi dễ liền tiến đến điểm yếu của Lạp Lệ Sa mà chọc

Nhận ngay phát chí mạng từ bằng hữu tốt, Lạp Lệ Sa lần nữa bị đưa vào đường cùng mặt tươi cười lập tức sụp đổ, Kim Trân Ni được trả thù khoái chí cười to

- Giỏi lắm, tẩu tẩu đúng là không chọn sai người, Tri Tú thật sự thông minh xuất chúng

- Thế ngươi trả lời đi, Thái Anh có đẹp không? - được nước lấn tới Kim Trân Ni bắt cái tên chết tiệt phải trả lời mới thôi

- Đẹ....p - Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng, cố nói cho tròn chữ

- Đẹp thế nào? Hoá Tây Thi ?- Kim Trân Ni đem lời nói hồi nãy ra giễu cợt

- Kh...ông sao tả xiết

Lạp Lệ Sa ngượng chín mặt úp đầu xuống bàn không dám nhìn Phác Thái Anh. Điệu bộ trông rất buồn cười, Thái Phác Anh kéo mặt nàng nhưng người kia xấu hổ quá không chịu ngước lên

 -Ngươi sau này đừng ghẹo người khác nữa, nói không lại mà nói hoài

- Ngươi ăn đi, bánh này Trí Tú nói rất ngon - trán Lạp Lệ Sa vẫn gục xuống bàn đáp

- Ăn cùng ta, cúi đầu vậy sao mà ăn được - Ngữ điệu du dương của nàng đánh thẳng vào trái tim Lạp Lệ Sa

Lồm cồm ngồi thẳng thóm, nở nụ cười tự tin như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lạp Lệ Sa nhát như thỏ đế, sau lần bày tỏ ở sân viện không dám đề cập chuyện này sợ Phác Thái Anh chán ghét mình.

Tán gẫu hồi lâu cũng muộn, mọi người đi ăn xong tìm khách điếm nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở chung một phòng không có gì bất tiện, hai nàng đã quen.

Trời đã tối, lễ hội hoa đăng sắp diễn ra, ngoài đường đông nghịt nhộn nhịp chẳng khác gì ban ngày, mọi người y phục chỉnh tề dắt nhau ra phố ngắm đèn. Quầy bán hoa đăng sương khói mờ ảo, ba người nam nhân chen chúc mua cho các nàng. Chốc sau, cả con đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn trên tay mỗi người, hào quang êm dịu, tựa như ngân hà trên mặt đất. Phía con sông bắt ngang, nhiều người tập hợp lại hai bên, thả đèn rực cả góc trời.

Không khí chung quanh ngập tràn khói lửa, tay Phác Thái Anh vẫn đang nắm lấy Lạp Lệ Sa. Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt nàng, cuộc đời nàng trước đó chưa dám mơ ước gì, nàng chỉ cầu mong một ngày trên người không bị thương là quá đủ, tâm trí nàng thường an ủi bản thân bằng ký ức mơ hồ ngày bé. Bây giờ đây, nàng mới cảm nhận được thế nào là sống, thế nào là yêu thương, cùng bằng hữu vui vẻ, ở cạnh người mình yêu. Trãi qua xuân hạ thu đông, xem hết mỹ cảnh tươi đẹp của thế gian này, hưởng thụ gió mát trần thế.

- Lệ Sa!

- Ta đây

- Đa tạ ngươi

- Chuyện gì? - Lạp Lệ Sa quay sang nhìn nàng yêu chiều

- Ngươi bảo hộ ta, bên cạnh ta, an ủi ta, cần nhẫn với ta, chăm sóc ta, yêu thương ta, cho ta bằng hữu tốt, cho ta thấy cảnh đẹp thế gian này, dường như ngươi cho ta tất cả, hết thẩy những điều trong cuộc sống này. Ta phải báo đáp ngươi thể nào đây?

Nàng thăng trầm nhìn về phía trước chất chứa nhiều nổi u sầu, đôi mắt trong ngần buông nhẹ những lời trong thâm tâm, tựa hồ đang hoài niệm. Ánh sáng từ những ngon đèn chiếu lên gương mặt nàng, làn da trắng nõn, tóc đen dài, trong mắt Lạp Lệ Sa vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành này là thứ duy nhất trên đời khiến Lạp Lệ Sa động lòng, nguyện ý ngàn kiếp trầm luân. 

Lạp Lệ Sa đem tay đan vào bàn tay nàng, thâm tình đáp lời

- Chỉ cần ngươi thích là được, ta chỉ cần ngươi sống một đời vui vẻ, bình bình an an là đủ

- Ta nợ ngươi, kiếp này trả không hết ta sẽ trả ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa 

Phác Thái Anh chuyển dời ánh nhìn sang người kế bên, tay nhẹ siết lấy tựa như đang cố siết chặt thứ tình cảm đang cố vùng vẫy trong tim nàng

- Đừng nói vậy, ở cùng một chỗ với ngươi là ta mãn nguyện rồi

Lạp Lệ Sa yêu nàng, yêu nàng đến tận đáy lòng. Vì tình yêu này có thể đem cả tính mạng ra đảm bảo, Lạp Lệ Sa một lòng một dạ, trừ khi chết đi, bằng không yêu nàng ngàn đời ngàn kiếp.

Mọi người kéo nhau đến quầy bánh trôi nước, khí nóng cuồn cuộn bốc hơi trên nồi, phút chốc biến thành mỹ vị nhân gian vì được cùng ăn với bằng hữu tốt. Chơi đùa cả ngày, cơ thể mệt nhừ, ai cũng về phòng đánh một giấc đến sáng. Lạp Lệ Sa vẫn ôm hờ Phác Thái Anh ngủ, dù đang ở đâu đi nữa.


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro