Chương 9: Dẫn nàng đi lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen mỗi tối khi ngủ vẫn là Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh như lần đầu, cái ôm hờ có khoảng cách nhỏ ở giữa, không tiến cũng không lùi. Cứ vậy mà trôi qua, Lạp Lệ Sa bên cạnh nàng, ôn nhu chỉ dạy nàng mọi thứ, chưa từng một lần khó chịu, nàng tư chất vốn dĩ đã thông minh, do hoàn cảnh thành ra như thế. Vết thương trên người Phác Thái Anh cũng đã hồi phục, nhan sắc động lòng người nay càng kiều diễm hơn, phải gọi là nhìn nàng như hoa sen mới nở, xuân sắc vạn phần thuần khiết.

Mọi người đang dùng bữa ở bàn đá ngoài sân viện, Lạp Lệ Sa lên tiếng

- Hai ngày nữa kinh thành có tổ chức lễ hội, chúng ta sẽ đi chơi

- Lễ hội? Ta chưa được đi bao giờ - Nàng dừng đũa, gương mặt tò mò hỏi

- Mỗi năm kinh thành sẽ tổ chức một lần, mọi người sẽ mở sạp buôn bán, có cả biểu diễn hát hò, vui lắm đó tỷ - Lệ Dung cặn kẽ giải thích cho Phác Thái Anh

- Ăn cơm xong ta sẽ qua thăm Trí Tú và tẩu tẩu, sẵn tiện mời họ đi cùng

- Đúng đúng, đi càng đông càng vui, biểu tỷ nhớ nói Trí Tú tỷ dẫn theo Diệu Kỳ nha hihi - Lệ Dung cười tít mắt

- Tiểu nữ nhà ngươi say mê nam nhân đó quá rồi, hay là ta bảo Trí Tú ban hôn cho hai ngươi - Lạp Lệ Sa vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén nàng

- Muội không muốn ép đâu, huynh ấy phải chủ động hỏi ý muội, muội đồng ý mới chịu ban hôn -Lệ Dung cắn miếng sườn to, nhai nhóp nhép hất hất mặt lên

- Cũng giỏi làm giá ấy chứ - Lạp Lệ Sa trêu ghẹo

- Lệ Sa, nãy ngươi nói tẩu tẩu, ta chưa hiểu - Phác Thái Anh ngập ngừng hỏi

- À, tẩu tẩu Trân Ni, là nương tử của Trí Tú - Lạp Lệ Sa nói nhẹ như lông hồng tựa chuyện bình thường trên thế gian

- Trân Ni là nữ nhân, là...là nương tử của Kim đại nhân sao? - Bao nhiêu năm trời dù không được đi đây đó nhưng ít ra nàng cũng biết được vài chuyện đời thường, còn tình huống này lần đầu được khai sáng

- Bọn họ đều là nữ nhân, yêu nhau như nam nữ, ngươi ngạc nhiên lắm sao? - Lạp Lệ Sa nhìn nàng thần sắc ôn hoà

- Chỉ là ta chưa từng được biết đến, ta tưởng...tưởng chỉ có ngươi - Tai Phác Thái Anh nóng bừng

- Haha, do ngươi không biết chứ ngoài kia đầy ra

- Đúng vậy đó Thái Anh tỷ, muội thấy rất bình thường luôn, nử yêu nữ thì có sao, còn lại rất là ấm áp - Lệ Dung bồi thêm để nàng thấy tự nhiên hơn

- Ta hiểu rồi - Phác Thái Anh cúi đầu vội vàng ăn lia lịa. Trong lòng rối loạn, nghĩ ngợi "Hình như ta cũng như vậy, ta cũng thích nữ nhân"

- Ngươi ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, đồ ăn còn rất nhiều - Lạp Lệ Sa vỗ vỗ lưng Phác Thái Anh khi thấy nàng xém sặc

Mọi chuyện xử lý xong, trời chưa rạng sáng Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni qua y quán tập hợp mọi người, chuyến đi này Trí Tú dẫn theo trợ thủ đắc lực Diệu Kỳ, thêm hai tên nha sai để thay phiên cưỡi ngựa vì đường đến kinh thành mất tận năm canh giờ.

- Trân Ni tỷ, lâu quá không gặp, bữa muội nghe tỷ bị phong hàn, lo cho tỷ quá trời - Lệ Dung chạy đến ôm lấy cánh tay Kim Trân Ni

- Ta không sao, tiểu nữ vẫn đáng yêu nhất, cái tên Lệ Sa suốt ngày chọc tức ta - Trân Ni liếc nhìn Lạp Lệ Sa

- Haha, tẩu tẩu đừng nhìn ta như thế chứ ta sợ đó - Lạp Lệ Sa ha hả cười

- Đây là - Kim Trân Ni chuyển ánh nhìn sang Phác Thái Anh

- Nàng là Phác Thái Anh - Lạp Lệ Sa lên tiếng

- Thái Anh bái kiến Kim đại nhân và tẩu...tẩu, là Lệ Sa chỉ ta như vậy - Phác Thái Anh hơi gượng khi kêu hai từ tẩu tẩu

- Ngươi đừng khách khí, chỉ có người trong nhà cứ gọi ta là Trí Tú, còn nương tử ta ngươi muốn gọi Trân Ni hay tẩu gì cũng được - Lần đầu gặp Phái Thái Anh, Kim Trí Tú liền có hảo cảm, quả thực khen tài nhìn người của Lạp Lệ Sa,nàng đúng thật xinh đẹp

- Trí Tú có nhắc muội cho ta nghe, còn nói muội là người trong mộng của Lệ Sa - Kim Trân Ni thừa cơ hội trêu ghẹo Lạp Lệ Sa

- Này tẩu tẩu đừng để bụng chuyện cũ mà trả thù ta chứ - Lạp Lệ Sa mặt đỏ tía tai

- Vậy chứ nàng là gì của ngươi? - Kim Trân Ni bắt bẻ

- Là...là - Lạp Lệ Sa ấp úng không biết tìm mối quan hệ nào cho thích hợp

- Ta là bằng hữu của Lệ Sa - Phác Thái Anh đỡ lời

- Nàng cứu ngươi thoát lần này nhé. Thái Anh! sau này chúng ta là hảo tỷ muội - Kim Trân Ni nở nụ cười vui vẻ nhìn Phác Thái Anh

- Được, thật tốt quá - Phác Thái Anh cảm thấy mình may mắn, bây giờ nàng có nhiều bằng hữu đến vậy

Năm người tinh thần hăng hái, xuất môn đi dạo. Diệu Kỳ cùng hai tên nha sai đứng ngoài đợi. Cổ xe ngựa chuẩn bị vừa đủ chỗ cho các nàng. Kim Trân Ni và Kim Trí Tú ngồi giữa, Lạp Lệ Sa và Phái Thái Anh ngồi bên phải, còn Lệ Dung ngồi bên trái

- Lệ Dung, muội có muốn ra ngoài cưỡi ngựa với huynh không? - Đợi mọi người yên chỗ, Diệu Kỳ nhướng đầu qua cửa thùng

- Hông - Lệ Dung phồng má đáp lời

- Vậy khi nào chán muội ra ngoài ngồi với ta nha - Diệu Kỳ ôn nhu nói

- Được, huynh dẫn ngựa cẩn thận ngarr

Nhìn Lệ Dung ai cũng phì cười

- Sao ngươi không ra ngoài với hắn - Lạp Lệ Sa hỏi

- Thôi, bên ngoài bụi lắm, muội muốn ở đây tán gẫu với mấy tỷ

- Biểu muội tốt, không vì tình yêu mà bỏ mặc tỷ muội, đâu như ai kia, thê nô gần chết - Lạp Lệ Sa lại đâm thọc đôi uyên ương

- Ừ, ngươi làm gì có ai mà biết cảm giác này - Kim Trí Tú không vừa đáp trả

- Lệ Sa mà có nhiều khi còn đội lên đầu luôn ấy chứ - Kim Trân Ni ra trận cùng người yêu

- Nhà các ngươi chỉ giỏi hùa vào bắt nạt ta - Lạp Lệ Sa bất mãn miệng quắt quắt

- Ủa, không phải biểu tỷ có Thái Anh tỷ rồi sao, tối nào hai người chả ngủ với nhau - Lệ Dung ngây thơ thắc mắc

Hai gương mặt thiếu điều muốn độn thổ

- Haha, tình trong như đã mặt ngoài còn e - Kim Trân Ni được một tràng cười sảng khoái

- Ngươi bỏ cái thói châm chọc người khác đi, nói có lại đâu mà suốt ngày, ngươi làm ta ngại muốn chết đây - Phác Thái Anh thúc cù chỏ vào người Lạp Lệ Sa

- Dám cãi mới sợ - Kim Trí Tú lắc đầu bồi thêm


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình nha đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro