Chương 16: Giọng nói quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng quá đỗi êm đềm khiến Phác Thái Anh quên mất tương lai phía trước đang chờ đợi nàng, sẵn sàng mang nàng khỏi tình yêu đời mình. 

- Thái Anh! Gói giúp ta hai thang thuốc giải nhiệt cho cô nương này nha - Lạp Lệ Sa sau khi chẩn bệnh xong hướng dẫn ra quầy lấy thuốc

- Được, thuốc của cô đây - Phác Thái Anh gói xong thuốc liền đưa

- Đa tạ, xin phép được cáo từ

Lạp Lệ Sa từ trường kỷ nhìn ra quầy, thấy Phác Thái Anh đang cặm cụi ghi chép lại, nàng bây giờ đã có thể viết bất kỳ điều gì nàng muốn. Dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm đó bao lần khiến Lạp Lệ Sa quên đi mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có mỗi nàng. Lạp Lệ Sa bèn bước đến phía sau, tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Phác Thái Anh, đặt cằm lên vai ôn nhu nói

- Thái Anh! Ngươi đẹp quá, ta...ta muốn hôn ngươi - Tay Lạp Lệ Sa không yên phận mà vuốt ve

- Ngươi lại như vậy nữa rồi, người ta thấy bây giờ, ngày nào ta chẳng hôn ngươi - Phác Thái Anh vui vẻ cười nhưng vẫn chăm chú vào sổ ghi ghi chép chép

- Nhìn ta một chút - Lạp Lệ Sa xoay người nàng lại đối diện mình, tay vẫn ôm lấy thắt lưng

- Nhìn cả ngày vẫn không đủ?

- Không đủ, mãi mãi không đủ

Phác Thái Anh ngắt nhẹ mũi Lạp Lệ Sa, gương mặt yêu chiều đối phương như thể cả cuộc đời này nàng chỉ cần mỗi Lạp Lệ Sa.

- Các ngươi làm trò gì vậy!!! Tiểu nữ chết tiệt, ta ra ngoài mà không thèm đến đón

Âm thanh quen thuộc tưởng chừng chìm vào quên lãng, cả hai hoảng loạn buông nhau ra, Phác Thái Anh thấy cha mình mừng rỡ chạy ra cửa

- Cha! Cha được về rồi à? Con nhớ cha lắm

- Ngươi còn ở đây làm gì, đi về - Lão Phác kéo tay nàng

Phác Thái Anh giật mình lùi lại vào y quán. Lạp Lệ Sa liền chạy ra kéo nàng núp sau lưng mình, lên tiếng.

- Nàng ấy sẽ ở đây, ông về đi, cần gì ta sẽ đưa cho ông

- Ngươi là cái thá gì mà giành nó với ta, Phác Thái Anh mau về - lão vừa lớn tiếng vừa chồm người về phía trước với lấy nàng.

- Con...con muốn ở đây - Phác Thái Anh mắt rưng rưng ấp úng 

Lão trừng mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Phác Thái Anh quát ầm khiến mọi người xung quanh bu lại nhìn

- Cái con nha đầu bất hiếu, nhà ngươi giống mẹ nhà ngươi đều bỏ ta, không được! Đi về nhanh

Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh trấn an, nhìn lão Phác nói

- Ông đừng làm khó nàng, vốn dĩ ở với ông chẳng vui vẻ gì ngày nào cũng bị đánh đập. Ông xem ông làm cha kiểu gì mà nói nàng bất hiếu, hai mươi mấy năm trời ông chỉ đem cho nàng bao nhiêu vết thương, đừng đổ thừa mẹ nàng rồi hành hạ nữa. Thái Anh sẽ ở đây, ông về đi, ta sẽ cho ông tiền hay bất kỳ những gì ông muốn, ta chỉ cần nàng 

- Ha! Thái Anh, ngươi đi rêu rao ta khắp nơi, được lắm, ta là cha của ngươi, ngươi bây giờ vì người ngoài chửi mắng ta. Ta không cần tiền, ngươi trở về liền lập tức. Nha đầu chết tiệt, ngươi chọn ta hay chọn cái nhỏ này? - Lão Phác phát tiết chửi bới to tiếng hơn, người đi đường vây càng lúc càng đông phút chốc chèn hết cả con phố trước mặt, nhiều lời xì xầm bàn tán náo loạn ồn ào.

Nước trong mắt Phác Thái Anh như vỡ đê tuôn trào, tay trong tay Lạp Lệ Sa run lên từng hồi. Nàng phải làm sao đây, lòng quặn thắt hỏi Lạp Lệ Sa 

- Lệ Sa! Ngươi không trách ta chứ?

- Ta không trách, đừng khóc, nhưng ta không cho ngươi chọn lựa, nếu bình an nhất định ta đáp ứng còn đằng này, chắc chắn ngươi còn phải chịu đựng nhiều hơn

- Lệ Sa! Ta...

- Tin ta không?

Nàng gật đầu

- Vậy thì để ta xử lý, an tâm - Lạp Lệ Sa cố gắng nở nụ cười trấn an Phác Thái Anh

Lạp Lệ Sa quay sang lão Phác, gương mặt lạnh lùng kiên định

- Ông về đi, ngày mai ta sẽ đem phân nửa gia tài của ta qua cho ông, còn nếu tiếp tục đứng đây la hét ta không đảm bảo lần này ông vào nhà lao bao lâu đâu

Phác Thái Anh nghe xong bàn tay siết chặt đến phát đau. Lão Phác mặt đỏ tía tai càng nổi điên

- Phác Thái Anh, lập tức rời khỏi cái tên bệnh hoạn này cho ta, các ngươi làm trò ô uế, bán nam bán nữ sai trái như vậy ông trời sẽ trừng phạt

Kim Trí Tú mặc áo quan bước tới, gằng giọng

- THẾ NÀO LÀ BỆNH HOẠN? 

Diệu Kỳ và vài nha sai đi theo lên tiếng

- Thấy Kim Đại Nhân còn không hành lễ!

- Trí Tú! - Lạp Lệ Sa nhìn Kim Trí Tú như vớ được tấm phao lớn

Kim Trí Tú gật đầu đáp lời Lạp Lệ Sa rồi quay sang lão Phác đang quỳ gối run lẩy bẩy.

- Ngươi là người huyện nào đến đây làm loạn?

- Thảo...thảo dân không làm loạn, thảo dân chỉ đòi lại con gái

- Cô nương này là con gái của ngươi? - Kim Trí Tú hướng mắt về Phác Thái Anh

- Đúng đúng, Phác Thái Anh là con gái của thảo dân nhưng cái tên bệnh hoạn kia nhất quyết giữ người - Lão Phác chỉ tay vào Lạp Lệ Sa

- Ngươi lặp lại thêm từ bệnh hoạn ta lập tức đưa ngươi vào nhà lao!! Cẩn thận mồm miệng - Âm giọng Kim Trí Tú uy quyền khiến lão Phác sợ hãi gật đầu liên tục

Phác Thái Anh liền chạy đến bên cạnh Kim Trí Tú giựt nhẹ tay áo, đôi mắt bi thương nhìn như cầu mong hãy tha cho cha nàng. Kim Trí Tú vỗ vỗ vào tay nàng nhỏ giọng nói

-Yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi khó xử

Kim Trí Tú to giọng hỏi Phác Thái Anh

- Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ 25t

- Ngươi có muốn trở về cùng cha ngươi hay ở lại huyện Dương Châu?

- Ta...ta muốn ở lại y quán

- Được! Ban lệnh cho ngươi làm người huyện Dương Châu do Kim Trí Tú quản, những người khác đến gây sự vô cớ lập tức đem đến nha môn xử lý

- Sao...sao lại vô lý như vậy được! - Lão Phác không đồng tình

- Nàng không còn nhỏ để bất kỳ ai quyết định, xét trên tình hình ngươi là cha nhưng thường xuyên đánh đập nàng, theo ý nguyện của nàng mà ta giải quyết. Nếu ngươi còn ý kiến truyền lên công đường sẵn tiện lật lại chuyện cũ, tính xem lần này khi nào ngươi mới được ra ngoài đây. Thế nào?

- Thảo....thảo dân đã hiểu

- Còn không mau rời khỏi, ta cho phép ngươi đến thăm nàng nhưng nếu chuyện này xảy ra một lần nữa ta sẽ không để yên. Kim Trí Tú chưa bao giờ hai lời. Lập tức lui!

- Đa tạ đại nhân - Lão Phác đứng dậy, trước khi đi không quên chỉ tay vào Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh quát to - Hai ngươi chờ đó, ta không bỏ qua đâu

Lão Phác rời đi, Diệu Kỳ cũng ra lệnh cho mọi người giải tán. Hôm nay Lạp Y Quán đóng cửa sớm.

Lạp Lệ Sa bèn ôm Phác Thái Anh vào lòng vỗ về

- Không sao rồi, ngoan, ta ở đây, không ai mang ngươi đi hết

- Ta sợ lắm, ta phải làm sao đây, ta bất hiếu với cha ta - Phác Thái Anh nức nở

- Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngươi đã trả đủ chữ hiếu rồi.

Lệ Dung rơm rướm nước mắt chạy đến ôm nàng. Kim Trí Tú đứng kế bên thở dài, chờ đợi mọi người bình tĩnh

- Sao ngươi biết lại đến? - Lạp Lệ Sa thắc mắc hỏi Kim Trí Tú

- Ta nghe nha sai báo lại, chẳng phải ngươi kêu ta canh chừng y quán sao? - Kim Trí Tú mỉm cười

- Cám ơn ngươi

- Ổn rồi. Thái Anh ngươi đừng tự trách nữa, đến lúc sống cho cuộc đời của mình 

- Đa tạ Trí Tú tỷ - Phác Thái Anh thút thít trả lời

- Ừ, ta về đây - Kim Trí Tú cáo biệt rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro