Chương 17: Kế ước bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi trôi qua, hạnh phúc mỗi lúc khó khăn hơn, bằng cách vô hình nào đó nỗi niềm lo lắng trong lòng Phác Thái Anh lúc nào cũng tồn tại. Lạp Lệ Sa thấy nàng xoay mặt vào trong thở dài liền ôm lấy thủ thỉ

- Sao chưa ngủ?

- Ừ, ta không sao, ngủ thôi

- Thái Anh, ngươi đừng lo lắng, ta lấy tính mạng mình đảm bảo không ai có thể đem ngươi rời khỏi ta

- Ta biết

Phác Thái Anh xoay người lại rút vào lòng Lạp Lệ Sa hít lấy hương thơm quen thuộc, tạm quên đi mọi bất an, ngước mặt đặt lên môi Lạp Lệ Sa nụ hôn sâu. Đáp lại sự chủ động này Lạp Lệ Sa rơi vào lưới tình say mê hưởng thụ. Phác Thái Anh đột nhiên áp  Lạp Lệ Sa dưới thân, giọng điệu câu hồn.

- Lệ Sa, ta muốn ngươi

- Ta cũng muốn ngươi, mãi mãi muốn ngươi, Thái Anh

Đêm đầy xuân tình dạt dào như lần đầu, hai trái tim hoà làm một, cơ thể và tâm hồn trầm luân quấn quít không rời. Quanh năm suốt tháng, trải qua rất nhiều chuyện gió táp mưa sa chưa từng bớt chút nào. Đong đầy mãi đong đầy.

Sòng bạc....

- Lão già, hết tiền rồi thì rời khỏi đây đi - Tên vạm vỡ đuổi lão Phác ra khỏi sòng bạc

- Ta bỏ bao nhiêu tiền trong đây chơi thiếu một chút liền đuổi, các ngươi có tính người không vậy? - Lão Phác cự cãi ngồi lì trên ghế

Từ đâu nhóm người bước đến, một tên công tử ăn mặc bảnh bao giễu cợt

- Lại là ông à? Ra ngoài rồi sao, sớm nhỉ, chắc lần đó bổn thiếu gia nhẹ tay quá

Lý Chính Tề, tên đại công tử nhà lão Lý gia tài đồ sộ giàu nhất huyện, tính tình ăn chơi lêu lỏng, trêu ghẹo con gái nhà lành. Hắn điển hình cho loại nam nhân tệ bạc, dựa hơi quyền thế gia đình ức hiếp người khác, hắn cũng là người đẩy lão Phác vào nhà lao hơn một năm trước.

- Nhà ngươi....- Lão Phác tức tối nhào tới nhưng bị bọn tay sai ngăn lại.

- Haha, lũ dân đen nghèo đói mà đòi đụng tới ta. Này lão già kia, nếu ông muốn chơi như thế vậy ta cho ông vay tiền, chỉ cần ký giấy nợ lập tức có thể tiếp tục được rồi. - Lý Chính Tề nở nụ cười gian tà đề nghị, bản tính nhỏ nhen chấp nhất chuyện cũ hắn muốn lần nữa trả thù Lão Phác

- Ngươi...ngươi thật là cho ta mượn - Lão Phác nghe thấy liền mừng rỡ

- Tất nhiên, sòng bạc này của ta, ngươi muốn mượn bao nhiêu cũng được

- Nhưng.....

- Nhưng nhị cái gì, bây đâu lấy tiền và giấy nợ ra đây

Tên tay sai theo lệnh cầm một sấp tiền và tờ giấy đưa Lão Phác

- Một ngàn lượng, lão chỉ cần ấn ký vào đây

- Ngươi cho ta mượn nhiều vậy sao?

- Cứ chơi thoải mái

Sau khi đặt bút ký tên vào giấy nợ, lão Phác lao đầu vào những ván bạc đỏ đen, chỉ vài canh giờ đã thua hết số tiền vay mượn.

- Bắt lại cho ta - Lý Chính Tề ra lệnh khi thấy lão Phác len lén bỏ trốn

Mấy tên tay sai kéo lão Phác quỳ xuống chân Lý Chính Tề

- Công tử....cầu xin ngươi cho ta khất nợ, ta..ta nhất định sẽ trả - Lão Phác cúi gập đầu cầu xin

- Sẽ trả? Sẽ trả là khi nào trả? Ông có tiền trả sao...bây đâu lấy giấy nợ ra - Hắn hả hê cầm giấy nợ trên tay phất phất

- Từ từ ta sẽ trả, ngươi...ngươi tính làm gì - Lão Phác run rẩy khi thấy hắn cầm con dao cắm tờ giấy ghim lên bàn

- Hoặc là trả tiền hoặc là để hai bàn tay ở lại, giấy nợ có ghi rõ ràng

Lý Chính Tề cho người đặt hai bàn tay lão Phác, dùng con dao miết qua lại.

- Đại công tử tha mạng, ta sẽ trả tiền, làm ơn

- Có tiền haha, vậy thì đưa tiền đây lão già, cả lời lẫn gốc hai ngàn lượng

- Hai...hai ngàn lượng, nhà ngươi ăn cướp à?

- Thế nào? Không có tiền? Chặt tay cho ta

- Đừng...đừng, chờ chút, ta không có nhưng tiểu nữ nhà ta có, ngươi cho ta chút thời gian

- Tiểu nữ nhà ngươi....nếu tiểu nữ nhà ngươi có tiền thì cần gì ông đi vay mượn, định giở trò bỏ trốn

- Không có, ta nói thật, tiểu nữ nhà ta có bằng hữu rất giàu, ta sẽ đem tiền đến trả

- Công tử, nghe nói ông ta có con gái rất đẹp...- tên hậu cần báo cáo với Lý Chính Tề

- Rất đẹp? Thật không? - Lý Chính Tề chau mài hỏi lại

- Đúng như vậy, tiểu nữ ấy là mỹ nhân đảm bảo công tử hài lòng - hậu cần khẳng định lần nữa

- Vậy được! Này lão già kia, ngươi không cần trả nợ, đem tiểu nữ gả cho ta, cả vốn lẫn lời đều huề, lợi cho ngươi quá rồi, nàng được gả cho nhà giàu đảm bảo không thiệt thòi - Lý Chính Tề đưa ra yêu cầu, gương mặt trở nên nham nhỡ, cười ha hả

- Không được, ta không bán con gái - Lão Phác trả lời

- Không bán vậy thì chặt tay!

Lưỡi dao xẹt xuống mu bàn tay vừa cứa chảy máu Lão Phác hồn phi phách tán đã vội vàng khóc lóc cầu xin

- TA ĐỒNG Ý...đồng ý

Lão Phác nghĩ "dù sao gả cho tên này cũng tốt hơn ở lại bên cạnh con người bệnh hoạn kia"

- Tốt! Bây đâu đưa giấy bán thân

Lão Phác run cầm cập, mấy tên hậu cần lấy dấu tay Lão Phác ấn đủ 10 ngón trên kế ước bán thân của Phác Thái Anh.

- Haha, được rồi, hiện tại nàng ấy ở đâu?

- Thái Anh đang ở Lạp Y Quán, huyện Dương Châu kế bên

- Tốt lắm, ông về đi nhạc phụ.

Lý Chính Tề cũng rời khỏi đó, đến Lạp Y Quán bắt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro