Chương 18: Hoạ phúc khôn lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đang khám chữa bệnh thì một đám người kéo đến. Một trong những bọn đi theo vào y quán đuổi hết tất cả ra ngoài.

- Các người là ai mà dám đến đây quậy phá!! - Lệ Dung lên tiếng

- Chà! Ở đây ai cũng xinh đẹp cả, có được một người thì thật uổng phí - Lý Chính Tề nham nhỡ nói

- Cái miệng chỉ để ăn thôi đúng không? Nếu còn phá rối thì đừng trách - Lạp Lệ Sa bước ra, giọng lạnh lùng đáp trả

Hắn cười ha hả, tay phẩy phẩy quạt khí thế bức người giọng điệu cợt nhã đến nổi da gà

- Cô nương làm gì khó chịu như vậy, ta đến phá rối bao giờ, ta đến đem nương tử ta đi

Lạp Lệ Sa nhíu mày gắt gỏng 

- Nương tử? Ai là nương tử của ngươi! Hồ đồ! 

- Haha, Lão Phác đã ký kế ước bán tiểu nữ Phác Thái Anh cho Lý Chính Tề ta!

Lý Chính Tề cầm kế ước bán thân đưa ra trước mặt. Thái Phác Anh chạy đến giật lấy, nàng đâu còn là một người mù chữ, đọc mười mươi rõ ràng tên mình trong đó, ánh mắt thương tâm sầu não lệ rơi tự bao giờ.

Hắn vươn tay chạm lấy cằm nàng cà rỡn, tặc lưỡi như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

- Nàng là Thái Anh! Thật xinh đẹp như tên, chậc, nào về cùng ta thôi!

Lạp Lệ Sa hất mạnh bàn tay dơ bẩn khỏi người Phác Thái Anh, kéo nàng ra sau cầm lấy giấy kế ước ném đi, nén nóng giận trầm giọng nặng nề buông từng chữ

- Vô dụng thôi, muốn đến Lạp Y Quán làm gì ngươi nên tìm hiểu rõ Lạp Lệ Sa này là ai, nếu không biết thì hỏi cha ngươi Đại nhân Kim Trí Tú tri phủ huyện Dương Châu. Còn giờ lập tức rời khỏi đây trước khi ta kịp đổi ý.

Lý Chính Tề lắp bắp trước ngữ khí chứa đầy uy quyền của Lạp Lệ Sa, tâm tính trở nên sợ sệt

- Ngươi...ngươi nói cái gì, gì mà Tú Tú tri phủ, ta nói ngươi biết cha ta là đại phú hào, quen biết thân thiết với các quan to lớn của huyện, ngươi đừng hù doạ ta

Lạp Lệ Sa hừ lạnh, giương ánh nhìn sắc bén xoáy sâu vào hắn tiếp tục nói

- Bởi thế nên ngươi mới làm càng, ức hiếp bá tánh. Vậy thì nên về hỏi lại quan huyện nhà ngươi xem Kim Trí Tú đại nhân là ai. Ta không hù doạ, ngươi thử đụng vào bất kỳ một ai ở đây mười cái mạng nhà ngươi còn không trả đủ - Lạp Lệ Sa mạnh dạng tiến về phía trước khiến hắn run rẩy lùi về phía sau

- Được, giỏi lắm. Ngươi chờ xem, ta nhất định đến bắt Phác Thái Anh về

Lý Chính Tề tức tối rời khỏi. Lạp Lệ Sa quay sang trấn an Phác Thái Anh, ôm nàng vào lòng. Nhỏ nhẹ lên tiếng

- Bình tĩnh, nghe ta nói, ngươi là nương tử của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh là nương tử của Lạp Lệ Sa

- ........

- Nhìn ta! Lạp Lệ Sa đã bái đường cùng Phác Thái Anh, ngươi là nương tử của một mình Lệ Sa này, tuyệt đối không ai có quyền mang ngươi đi cả.

- Phả...i, Thái Anh là nương tử của Lệ Sa! - nàng khó nhọc từng chữ

- Lệ Sa là nương tử của Thái Anh.

- Phải, Lệ Sa là nương tử của Thái Anh - nàng lặp lại lời Lạp Lệ Sa, đôi mắt vẫn đỏ hoe

- Hai người là nương tử của nhau, muội và cả Trí Tú tỷ, Trân Ni tỷ làm chứng. Hai tỷ đã bái đường thành thân, cái tên chết tiệt đó lần sau còn ăn nói lung tung muội nhất định đá vài cước vào mồm hắn ta - Lệ Dung như tiểu hài tử bị ăn hiếp mà bức xúc.

Lý Chính Tề vừa về tới nhà liền la lối um sùm, đòi cha hắn lấy bằng được Phác Thái Anh.

- Cha nhất định phải đòi lại nương tử cho con, con đã mua nàng, con không biết đâu bằng mọi giá con phải lấy được nàng

- Chính Tề à! Không phải là ta không muốn mà tên Kim Trí Tú là mệnh quan triều đình, đụng vào khó sống lắm

- Nếu cha sợ như vậy thì để con chết đi cho rồi - Lý Chính Tề giả vờ đập đầu vào tường

- Trời ơi, bây đứng đó làm gì, cản công tử lại nhanh lên, được rồi, để ta tìm cách. - Lão Lý thấy con mình làm càng liền hoảng hồn đồng ý

- Thật không? Con chỉ lấy mỗi nàng thôi - mắt hắn sáng rỡ, thoã mãn ý nguyện miệng cười đến mang tai

- Ừ! Để lát ta ghé Đông phủ đại nhân hỏi xem khi nào kinh thành có chính sự, chờ lúc tên Kim Trí Tú rời khỏi huyện thì sẽ sang bắt người.

Từ ngày hôm ấy, Phác Thái Anh ít cười hơn, lòng nàng cũng trở nên nhạy cảm, chỉ cần thấy đông người đi ngang trái tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro