Chương 19: Ác tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây đâu, đến Thanh Lâu nào, đêm nay phải chơi bời một bữa thật đã ngày mai bổn công tử phải thành thân rồi haha

Lý Chính Tề vừa được lão Lý báo rằng ngày mai sẽ đến bắt nương tử cho hắn. Liền vui vẻ hứng khởi lao vào ăn chơi trác tác quá độ cả đêm. Đến tận trời sáng, tên tay sai hớt ha hớt hải kêu réo um sùm từ cửa.

- LÃO GIA, LÃO GIA ƠI, CÓ CHUYỆN RỒI, CÔNG TỬ CÓ CHUYỆN RỒI

- Chuyện gì? Chính Tề lại gây chuyện gì nữa - Lão Lý ngồi ghế ngoài đại sảnh chầm chậm hỏi

- Công...công tử - tay sai lắp bắp không nói nên lời, tay chỉ về phía sau, mấy tên còn lại đang khiêng Lý Chính Tề vào

Lão Lý nhìn thấy mất hồn mất vía chạy đến đỡ lấy hắn, âm thanh hoảng hốt 

- Công tử bị làm sao, sao lại phun máu ra thế này! Con ơi là con, con có gì cha phải sống thế nào?

- Công tử uống rượu nhiều quá bị ngộ độc 

- Trời ơi là trời...còn không kêu đại phu - Lão Lý khóc lóc kêu than

Lý Chính Tề yếu ớt cầm tay lão Lý thều thào

- Ch...a cha ơi, co..n đauuuu lắmmmm

- Cha lập tức cho gọi đại phu, con ráng lên

- Co..n muốn lấyy Thá...i Anhhh làm nương...tử

- Được, khi nào con khoẻ lại lập tức thành thân

- Có....chế...t con cũnggg phải lấy nà... - Lý Chính Tề chưa dứt câu đã hộc máu chết.

- Chính Tề, Chính Tề con ơi, huhu, sao con bỏ cha đi thế này, cha chỉ còn mình con thôi con ơi

Lão Lý rống lên, khóc hù hụ, đôi mắt trở nên tàn ác ra lệnh.

- Đi bắt nha đầu Thái Anh về đây, tổ chức hôn lễ tế con trai ta. Đi ngay, đi ngayyyyy. Tất cả chuẩn bị hỷ sự, không được trễ giờ lành.

Lạp Y Quán đang hoạt động thì nhóm người hách dịch kéo đến, lần này chúng đi đông hơn, toàn những tên nam nhân to con hầm hố. Vừa bước đến cửa tên cầm đầu ra lệnh

- Bắt Phác Thái Anh về cho Lý công tử nhanh lên

Lạp Lệ Sa thấy tình hình nguy cấp bèn kêu Lệ Dung chạy sang Kim Phủ cầu cứu. Phác Thái Anh đứng sau lưng Lạp Lệ Sa, cơ thể bắt đầu phát run. Lạp Lệ Sa không ngờ bọn đê hèn này dám tìm đến, lại cả gan khống chế bắt người. Lạp Lệ Sa gầm giọng quát

- Lũ các ngươi lại đến làm loạn! Ta cảnh cáo không ai được phép đụng đến nàng. Nhất định lần này Lạp Lệ Sa không để yên cho tên cặn bã kia. Về nói với lão Lý sẽ chẳng bao giờ có hôn sự nào của Phác Thái Anh, nàng mất một cọng tóc cả gia tộc họ Lý buộc rơi đầu!!

- Để xem ngươi làm được gì! Bây đâu bắt người - Tên cầm đầu không khoan nhượng mà tấn công

Lạp Lệ Sa dù thân thể có khoẻ mạnh biết chút võ phòng thân nhưng vẫn là nữ nhân làm sao đối đầu lại mười mấy tên. Trong phút chốc ngắn ngủi, bọn chúng đã tách được cả hai. Hai ba tên giữ lấy Lạp Lệ Sa, khiến nàng không nhút nhích được, Phác Thái Anh bị kéo đi, miệng nàng liên tục gào thét, nước mắt tuôn như suối đổ

- LẠP LỆ SA CỨU TA! LỆ SA TA KHÔNG MUỐN ĐI, CỨU TAAAAAAA

- PHÁC THÁI ANH, ĐỪNG ĐI, CÁC NGƯƠI THẢ NÀNG ẤY RA.

Lạp Lệ Sa vùng vẫy như cơn sóng lớn, đang vồ vập về trước với tay chạm lấy nàng. Giữ được nhau nhưng nhanh chóng bị chia cắt. Trái tim xé tan hoang từng chút một, gào lên trong đau đớn

- NÀNG LÀ NGƯỜI CỦA TA, TẠI SAO CÁC NGƯỜI ĐEM GẢ CHO HẮN!

Lệ rơi đầy mặt, Lạp Lệ Sa dùng hết sức bình sinh chống trả, cắn tay tên đang ghì lấy hắn đau đớn buông ra, chạy đếm ôm lấy Phác Thái Anh chưa cảm nhận được gì đã bị một tên đánh phía sau đầu, Lạp Lệ Sa ngất đi, trong mắt một biển nước lớn hình ảnh nàng mờ dần. Đôi môi vẫn mấp máy tên Phác Thái Anh. Thấy Lạp Lệ Sa gục gã trước mắt, cơ thể nàng đau đớn tột cùng.

- LẠP LỆ SA, LẠP LỆ SA, LẠP LỆ SA....Lạp Lệ Sa

Nàng bị bắt đi suốt dọc đường gọi mỗi tên Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro