Phần 20: Minh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Dung đến Kim Phủ cầu cứu.

- Diệu Kỳ, cứuuu...cứuu Thái Anh tỷ

- Muội bình tĩnh, có chuyện gì?

- Lão Lý đến bắt người

- Kim đại nhân đã lên kinh thành từ bữa giờ

- Vậy làm sao đây, Trân Ni tỷ có ở phủ không?

- Cả hai người đều đi, đang trên đường về

- Bao lâu nữa lận? Muội sợ không kịp

- Theo như huynh biết thì sáng nay họ đã bắt đầu rời kinh, tầm 3-4 canh giờ nữa

- Huynh cho người qua giúp được không?

- Hiện tại Kim đại nhân không để lệnh bài ở lại, chính sự triều đình quan trọng, bọn gian thần đang tìm cách lật đổ Kim gia. Huynh sợ không có lệnh mà làm bừa sẽ ảnh hưởng đến Kim Đại Nhân

- Giờ phải làm sao?

- Vậy đi, giờ huynh sẽ lên kinh thành trên đường sẽ gặp Kim đại nhân, lấy lệnh bài nhận lệnh chạy về xử lý trước được không? Như vậy mất tầm 2-3 canh giờ

- Được, cho muội cùng đi

Diệu Kỳ để Lệ Dung ngồi trước, cưỡi ngựa chạy một mạnh lên kinh thành. Đúng như tin báo, cả hai gặp kiệu Kim Trí Tú đang trên đường trở về, sau khi trình bày Kim Trí Tú liền hạ lệnh

- Lập tức trở về nhanh nhất, hạ lệnh bắt giữ Lý Gia!

Kim Trí Tú cũng bỏ kiệu trực tiếp dùng ngựa cưỡi đi, để Kim Trân Ni ngồi trước, bốn người tức tốc chạy về Dương Châu.


Phút chốc Phác Thái Anh đã đến Lý gia, mọi thứ đỏ rực như máu trước mắt nàng, vừa đến đã bị lôi vào phòng các hầu nữ thay hỷ phục.

- Ta cầu xin các ngươi, làm ơn thả ta ra được không? Làm ơn đi mà, cả cuộc đời này ta chưa từng hạnh phúc, cho đến khi gặp nàng, làm ơn đừng chia cắt chúng ta

Âm thanh thê lương đã khàn đục vì gào thét quá nhiều, bà mai thương cảm đáp lời

- Ta xin lỗi, ta không được làm trái ý, cô nương hãy chấp nhận số phận của mình, đừng chống cự nữa vô ích thôi

Bà mai cho người nhét khăn vào miệng Phác Thái Anh để không phải nghe những lời này. Bây giờ chỉ còn tiếng ú ớ, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

- Xong chưa, nhanh lên, sắp qua giờ lành - Lão Lý đứng ngoài nóng lòng hối thúc

Phác Thái Anh được mang ra ngoài với lễ phục tân nương, khăn trong miệng cũng được lấy ra, bị ba người hầu giữ chặt. Nàng nhìn thấy thân thể không cử động kia đang gục đầu xuống, âm khí bao quanh, phải có hai người chống đỡ ngồi trên ghế đối diện lão Lý. Lòng nàng hoảng sợ hỏi

- Hắn bị làm sao, các ngươi tính làm gì ta?

- Tất cả là tại nhà ngươi Chính Tề mới chết, ta chỉ làm theo di nguyện gả ngươi cho Chính Tề, để sau này xuống dưới con trai ta cũng có người chăm sóc - Lão Lý gắt gỏng chỉ thẳng vào mặt nàng

- MINH HÔN! - Phác Thái Anh trợn tròn đôi mắt

- Phải, cả đời ngươi phải đi theo hầu hạ Chính Tề

- Không được....không thể, ta là người của Lạp Lệ Sa, ta đã bái đường thành thân, ta là nương tử của Lạp Lệ Sa

- Bây đâu bịt miệng nó lại cho ta, tiến hành hôn sự

Lão Lý mặc kệ nàng nói gì, tiếp tục cho người nhét vải trắng vào miệng nàng. Tâm trí Phác Thái Anh hoảng loạn tột đỉnh, dù không nói rõ thành lời nhưng nàng lặp đi lặp lại nhiều lần câu "Phác Thái Anh là nương tử của Lạp Lệ Sa"

Cứ thế rồi cứ thế, chiếc khăn trắng đã từ từ chuyển sang màu đỏ. Mắt nàng rơi giọt lệ máu chảy xuống hai bên, cơ thể chẳng còn sức, mặc cho bọn họ điều khiển nàng.

Sau khi hành lễ Lão Lý ra lệnh.

- Tất cả đổi sang tang sự, mang quan tài vào khâm liệm.

Bọn gia đinh nha hoàn chạy đôn chạy đáo tháo hết tất cả thay đổi thành màu trắng. Hai cổ quan tài được mang vào, Phác Thái Anh nhìn thấy tinh thần lại trở nên kích động, cố sức vùng khỏi nhưng vô dụng. Lý Chính Tề được đặt vào trong, lão Lý khóc rống từng hồi.

- Xin lão gia đừng quá đau lòng, dù sao cũng đạt thành tâm nguyện cho công tử, bây giờ đã đến giờ, chúng ta phải sớm tiến hành - Bà mai lên tiếng

- Được được, tiến hành, tiến hành - Lão Lý ngập ngừng nhìn hài tử lần cuối rồi cho đóng nắp quan.

Phác Thái Anh cũng bị đưa vào cổ quan tài còn lại, ra sức giãy giụa nhưng tay chân nàng tất cả đều bị trói chặt. Cố gắng ậm ừ tên Lạp Lệ Sa, đột nhiên nàng cảm thấy một cơn đau chấn động, máu phun từ họng đã thấm ướt khăn, mắt nàng trợn ngược phía trước rồi dần chìm vào bóng tối, cuối cùng nắp quan của nàng cũng được đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro