Chương 21: Kim Trí Tú đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tầm hai canh giờ không nghỉ ngơi đã đến Lạp Y Quán. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngất xỉu phía trong, không có Phác Thái Anh. Lệ Dung chạy đến đỡ lấy.

- Biểu tỷ, biểu tỷ, tỉnh lại - Lệ Dung lắc lắc Lạp Lệ Sa

Lạp Lệ Sa mơ màng tỉnh lại, miệng gọi tên nàng trong hoảng loạn

- Thái Anh, Thái Anh đâu rồi?

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni lo lắng ngồi cạnh  

- Thái Anh bị bắt đi rồi sao? - Kim Trân Ni lên tiếng

- Chúng ta đến đó! Diệu Kỳ cho nha sai cùng ta đến Lý Gia!! - Kim Trí Tú ra lệnh

Mọi người vội vàng đến Lý Gia, cổng chưa kịp mở Kim Trí Tú đã cho lệnh phá. Một màu trắng tang thương bao trùm tất cả, Lạp Lệ Sa cảm nhận cơn đau trong lòng cất tiếng

- Tại sao lại là tang sự!

Người nha môn xông vào đại sảnh.  Lão Lý đang ngồi khóc lóc thì thấy đại quan trước mặt vội vàng quỳ xuống.

- Kim...Kim đại nhân

- Chuyện gì đang xảy ra? Các ngươi giam Phác Thái Anh ở đâu?

Kim Trí Tú vừa dứt lời Lạp Lệ Sa đã nhào tới nắm lấy cổ áo Lão Lý gào lên

- NÀNG Ở ĐÂU? NÀNG ĐANG Ở ĐÂU?

- Cô...cô nương xin bình tĩnh - Lão sợ hãi ấp úng

- Lập tức nói rõ - Kim Trí Tú gằng giọng ra lệnh

Lệ Dung và Kim Trân Ni bước đến ôm lấy Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng trấn an. Đôi mắt Lạp Lệ Sa nãy giờ đỏ ngầu đầy lệ, tâm khảm đau đớn chỉ muốn chết đi.

- Con trai của thảo dân sáng nay không may qua đời. Vì hoàn thành tâm nguyện Chính Tề nên đã làm hỷ sự với nha đầu Thái Anh, sau đó, sau đó....- Lão Lý luống cuống không nói thành lời

Lạp Lệ Sa nghe tới đó trận cuồng phong trong lòng như núi lửa phun trào

- NGƯƠI BỊ ĐIÊN À, SAO LẠI ĐEM NÀNG GẢ CHO MỘT NGƯỜI CHẾT! TẠI SAOOOOOOOOOO

Kim Trân Ni cùng Lệ Dung dùng hết sức bình sinh giữ Lạp Lệ Sa lại, tưởng chừng như nếu buông ra Lạp Lệ Sa sẽ giết lão mất. Kim Trí Tú nổi trận lôi đình, giọng nói đầy tức giận.

- Tại sao lại còn tồn tại hủ tục minh hôn tàn ác như vậy. Nhà ngươi mê tín dị đoan, hại đời người khác, nhất định ta  sẽ trừng trị thích đáng. Người đâu! Bắt tất cả mọi người trong nhà Lý Gia hết cho bản quan!!!  Hiện tại Thái Anh đang ở đâu?

Lão Lý run cầm cập không trả lời, Lạp Lệ Sa trong màn nước mắt nhìn thấy chiếc vòng bình an từng trao tặng nàng đứt ra rơi dưới chân ghế, Lạp Lệ Sa với tay nhặt lấy linh tính mách bảo rằng Thái Anh thật sự không bình an.

- Ta hỏi Phác Thái Anh đang ở đâu? - Kim Trí Tú tức giận bước đến đạp vào người Lão Lý khiến lão bật té ra sau

Lão Lý lồm cồm ngồi dậy, quỳ dưới chân Kim Trí Tú, hai tay chắp lại, đầu đập xuống đất liên tục

- Tiểu...tiểu dân biết tội, mong đại nhân tha tội

Kim Trí Tú liếc nhìn thấy bài vị trên bàn có tên Phác Thái Anh biết thế sự không lành, mất kiên nhẫn rút đao trên người nha sai đứng kế bên kề vào cổ lão Lý, gằn giọng

- PHÁC THÁI ANH ĐANG Ở ĐÂU? NGƯƠI CÒN KHÔNG TRẢ LỜI ĐẦU NGƯƠI TA ĐEM XUỐNG ĐẤT!

- Đại...đại nhân tha mạng, Phác...Phác Thái Anh đã an...an táng cùng Chính Tề

Tất cả mọi người ở đó như chết lặng, Kim Trí Tú lập tức đưa lưỡi dao xoẹt ngay cổ Lão Lý một ít máu chảy ra. Kim Trân Ni vội vàng chạy đến ngăn cản, nếu giết người bừa chưa định tội sẽ gây bất lợi cho Kim Trí Tú.

Lạp Lệ Sa đã ngừng rơi lệ, đôi mắt bây giờ đỏ rực màu lửa những đường gân nhỏ trong con ngươi hiện rõ. Lạp Lệ Sa bây giờ chẳng khác gì con thú hoang bị mất khống chế, lòng đã bỏ phế từ bao giờ. Lệ Dung vừa khóc vừa ôm lấy thân hình đang cố gồng từng hồi.

- NGƯƠI.CHÔN.SỐNG.NÀNG? - Lạp Lệ Sa gầm gừ trong họng

- Không...không có chôn số..ng - Lão Lý mặt mũi tèm lem, lắp bắp

Kim Trí Tú đảo mắt một vòng, liền quay sang nói với Trân Ni.

- Nàng cùng Lệ Dung giúp ta ôm chặt Lệ Sa.

Kim Trân Ni biết sắp có chuyện lớn, nghe lời làm theo.

Kim Trí Tú bước đến, đạp lên ngực Lão Lý ấn xuống, khiến lão ta gần như ngộp thở ho sặc sụa. Kim Trí Tú hất mặt về góc tường, Diệu Kỳ hiểu ý đến nhặt cây búa dính máu đưa đến. Âm giọng lạnh lẽo phát ra

- Ngươi giết nàng?

- Tiểu...tiểu dân

Cốp. Kim Trí Tú dùng búa đập mạnh lên chân Lão Lý

- Đại....đại nhân thaaa mạng - Lão Lý ré lên, tay với lấy chân nhưng không thể chạm tới.

- Ngươi lấy cái này giết nàng?

Cốp. Kim Trí Tú tiếp tục dùng búa đập mạnh lên chân còn lại của lão Lý tới chảy máu

- Á.......đại...đại nhân - Lão khóc rống

- Ngươi giết nàng bằng cách nào?

Cốp, mỗi một câu Kim Trí Tú nện xuống một phát, thân người phía dưới của Lão Lý gần như liệt toàn bộ.

- Tiểu...tiểu nhân đóng cộc gỗ vào ngực...ngực Thái Anh, sau...sau đó đem chôn cùng chỗ với Chính Tề

Lạp Lệ Sa tê tâm liệt phế, tay bụm miệng giật lùi về sau, phun ra ngụm máu lớn. Nàng chết rồi, Thái Anh chết rồi. Thống khổ không đủ diễn tả tâm trạng Lạp Lệ Sa bây giờ.

Sự việc này kinh khủng đến mức mọi người ở đó đều há hốc mồm. Kim Trí Tú vung mạnh, búa vừa chạm đỉnh đầu của Lão Lý thì dừng lại, bước ra khỏi người Lão Lý đưa búa cho nha sai mang về nha môn xử lý, rồi nhìn sang Lạp Lệ Sa xem có ổn không

- Lệ Sa! Để ta xử lý, nhất định sẽ không để nàng chết oan.

- Được!

Lạp Lệ Sa sau khi trả lời thì đứng dậy, chầm chậm bước đến Lão Lý

- Ngươi chôn nàng ở đâu?

- Phía...phía nam ngoài huyện cách 10 dặm, gần rừng tre hướng đi về huyện Trấn Giang.

Lạp Lệ Sa quay sang nói với Lệ Dung.

- Muội thay mặt ta và Thái Anh đến công đường xử án. Ta đi tìm Thái Anh, muốn ở bên cạnh nàng một chút. Trí Tú và Trân Ni tỷ! nhờ hai người.

- Để muội đi cùng biểu tỷ - Lệ Dung đề nghị sợ rằng Lạp Lệ Sa không chống đỡ nổi.

- Đừng, ta muốn một mình bên cạnh nàng.

Kim Trí Tú cảm nhận được ở Lạp Lệ Sa có điều gì rất lạ, ánh mắt này chưa bao giờ nhìn thấy, Lạp Lệ Sa bình tĩnh đến bất ngờ, không biết bây giờ lòng đang nghĩ gì, Kim Trí Tú  nhìn không ra. Nhưng vẫn đáp ứng Lạp Lệ Sa.

- Được, ta sẽ không khiến ngươi cảm thấy thất vọng

- Đa tạ ngươi

- Người đâu giải tất cả về nha môn, hồi Tri phủ Đông đến để ta xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro