Chương 22: Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa rời khỏi đó, đi một mạch về Lạp Y Quán. Tai ù đi từ lúc nghe tin nàng chết, xung quanh mờ ảo, tâm trí chỉ có hình bóng của Phác Thái Anh, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại

"Thái Anh chờ ta, Thái Anh chờ ta"

Về tới, Lạp Lệ Sa lấy một cây xẻng và chuỳ thủ (dao găm), sau đó đi đến nhà Vinh bán gà, đập cửa

- Ra đây, ra liền đâyy!! - giọng nói từ trong nhà phát ra

- Bán cho ta một con gà - giọng Lạp Lệ Sa lành lạnh khiến người khác nổi gai óc

- Lạp cô nương! Bây giờ trời cũng đã muộn, ta không có làm gà, có gì ngày mai ta làm sạch sẽ một con gà thật ngon mang đến y quán cho cô nương.

- Ta cần một con gà sống bây giờ, ngươi vào bắt cho ta là được

- Gà sống?

- Là gà trống đen cả da lẫn lông

- Cô nương à, gà đó không ăn được đâu, nhà ta chỉ có một con loại đó để trấn giữ cho bầy gà không bị âm binh phá rối

Lạp Lệ Sa đưa sấp tiền, gần bằng 20 con gà.

- Bán cho ta, làm ơn!

- Cô..cô nương cần gấp lắm sao, được, ta sẽ giúp, chờ một chút

Vinh thịt gà nhận xấp tiền mừng hí hửng vào bắt gà trống đen đưa Lạp Lệ Sa.

Kéo lê thân thể mệt mỏi hờ hững đi xuyên qua mảnh đất, cuối cùng cũng tìm thấy Phác Thái Anh. Trên bia mộ để "Phu Thê Phác Thái Anh - Lý Chính Tề", Lạp Lệ Sa cột gà vào gốc cây gần đó. Bước đến bia mộ dùng xẻng đập nát ra từng mảnh nhỏ, đôi tay rớm máu từ bao giờ nhưng Lạp Lệ Sa chẳng màng.

Do vừa mới được xây nên mọi thứ vẫn còn mềm Lạp Lệ Sa bắt đầu đào tìm Phác Thái Anh. Lúc lâu sau đã chạm đến cổ quan tài, vội vàng mở nắp, bên trong là Lý Chính Tề. Lạp Lệ Sa chuyển sang đào cổ quan tài còn lại nằm kế bên. Cuối cùng cũng tìm được nàng, run rẩy mở ra.

- Thái Anh, ta đến rồi, nàng chờ ta lâu không, chúng ta không rời nhau nữa.

Lạp Lệ Sa bế nàng ra khỏi quan tài, bỏ ra tất cả những thứ trói buộc nàng. Nhìn thấy cọc gỗ đóng trên ngực Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve

- Đau lắm không? Ta xin lỗi, Thái Anh, sau này sẽ không ai làm đau nàng nữa.

Lạp Lệ Sa não nề đặt nụ hôn lên môi nàng, lệ chầm chậm rơi, chuyển dời lên đôi mắt dùng nụ hôn đó để khiến Phác Thái Anh có thể nhắm lại. Cơ thể lạnh lẽo nằm trong lòng Lạp Lệ Sa giá băng hơn mùa đông đầy tuyết ngàn lần. Lạp Lệ Sa thầm thì vào tai nàng.

- Chờ ta một chút, chờ ta một chút thôi, ta sẽ đến gặp nàng.

Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra, cầm chuỳ thủ cắt cổ gà trống đen, để máu gà thấm ướt hết lưỡi dao. Bước đến quan tài của Lý Chính Tề cuối xuống. Giọng nói lạnh tanh đến rợn người, Lạp Lệ Sa lẩm bẩm câu chú đã được truyền lại từ cổ nhân.

- Lý Chính Tề! Lạp Lệ Sa quyền rủa nhà ngươi đời đời kiếp kiếp không bao giờ sống qua 30tuổi. Phác Thái Anh là nương tử của Lạp Lệ Sa, dù ngươi có là ai, có là kiếp nào, chỉ cần ngươi đụng đến nàng lập tức cơ thể phát sinh đau đớn tột cùng đến chết.

Nói xong Lạp Lệ Sa cầm chuỳ thủ đã nhúng đầy máu gà đâm thẳng vào ấn đường của Lý Chính Tề. Rồi trở về bên cạnh Phác Thái Anh, ôn nhu ôm lấy nàng

- Ta đến với nàng đây, nàng ráng chịu một chút, sẽ không còn đau đớn nữa.

Lạp Lệ Sa dùng tay rút thanh gỗ ra khỏi ngực Phác Thái Anh. Cơ thể chỉ vừa mất mới đây vài canh giờ, máu vẫn còn chưa kịp đông lại hết, phúng lên khắp người Lạp Lệ Sa. Thanh gỗ đã được chuốt nhọn đầu, nghĩ đến thôi đã thấy Lão Lý tàn độc đến mức nào.

Phác Thái Anh nằm trong lòng, đặt lên nụ hôn lần cuối mỉm cười đau thương. Lạp Lệ Sa dùng thanh gỗ đó đâm vào ngực mình, cùng một vị trí như nàng rồi rút ra. Tất cả sức lực yếu ớt còn lại nằm xuống ôm chặt Phác Thái Anh, thứ màu đỏ từ tim tuôn như thác đổ, máu cả hai hoà vào nhau, chảy vào tim đối phương. Lạp Lệ Sa thều thào hơi thở cuối cùng rồi tắt lịm

- Nương tử, ta yêu nàng, Phác Thái Anh!

Lạp Lệ Sa chết rồi.

——————

Song: Lữ Khách Qua Thời Gian - Danh Quyết | 时间的过客 - 名决

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro