Chương 23: Chờ nàng dưới Hoàng Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua Quỷ Môn quan, Phác Thái Anh thấy mình đi trên con đường gọi là Hoàng Tuyền, hai bên trồng rất nhiều hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như lửa, diễm lệ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các vong hồn.

"Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử".

Nghĩa là

"Hoa bỉ ngạn, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh."

Ái tính khác nào hoa Bỉ Ngạn, ngàn năm mới hé nụ nở hoa, ngàn năm mới lụi tàn cát bụi. Thế nhưng lá Bỉ Ngạn không thể gặp hoa Bỉ Ngạn, không thấy được, không nhận ra được.

Đi tới cuối đường, nàng thấy một con sông mang tên Vong Xuyên, có chiếc cầu đá Nại Hà bắc ngang qua, một hòn đá Tam Sinh ghi lại những chuyện xảy ra từ kiếp trước đến kiếp này, đối diện bên kia là gò đất Vọng Hương Đài.

Tại gò đất này có một đình nhỏ, là nơi Mạnh Bà sẽ điều chế loại canh mang tên Canh Mạnh Bà làm từ nước sông Vong Xuyên, có thể khiến các vong hồn quên đi hết thảy mọi chuyện xảy ra vào kiếp trước.

Mạnh Bà đưa bát canh cho Phác Thái Anh

- Ngươi uống đi rồi còn đi chuyển kiếp nữa

Giọng điệu thê lương nàng hỏi

- Ta không uống được không? Ta muốn đợi Lệ Sa

- Thái Anh! Chắc gì nàng sẽ đến liền, biết đâu được nàng sống hết tuổi già tới lúc đó nàng quên mất ngươi là ai

- Không đâu. Lệ Sa sẽ không quên ta, ta đã hứa đợi nàng ở đây.

Mạnh Bà thở dài, đặt lại chén canh lên bàn

- Trong thâm tâm ngươi vẫn còn vương vấn những tình si, nghiệp duyên chưa thể nào chấm dứt.

- Ta thà chịu mọi đau khổ trên đời này cũng muốn đợi nàng. Mạnh Bà có thể cho ta đợi nàng được không?

- Ta muốn giúp ngươi nhưng luật trời không thể không tuân theo. Ta sẽ cho ngươi đợi nàng 5 canh giờ trên dương gian, nếu nàng không đến kịp ngươi buộc phải lựa chọn.

- Lựa chọn?

- Phải! Hoặc là uống canh quên đi những chuyện trong kiếp này, luân hồi một thân mệnh mới, còn không uống mà muốn giữ lại ký ức để kiếp sau có thể gặp lại người mình thương thì phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu nhiều đau đớn, đợi cả ngàn năm mới được đầu thai. Trong suốt thời gian đó ngươi sẽ nhìn thấy người thương trong kiếp trước gần mình, nhưng không thể trò chuyện với nhau bởi âm dương cách trở, kẹt trong sinh tử luân hồi. Sau ngàn năm nếu vẫn không quên chuyện cũ, trái lại tình cảm ký ức còn sâu đậm hơn thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm nàng

- Được! Ta sẽ đợi nàng. Dù thế nào đi nữa, Phác Thái Anh nợ Lạp Lệ Sa đoạn tình cảm này.

- Nếu ngươi quyết định như vậy thì cứ ngồi đây đợi nàng, ta sẽ tìm đến ngươi sau khi thời hạn kết thúc

Phác Thái Anh ngồi đó, nàng chờ Lạp Lệ Sa nhưng nàng vừa muốn gặp vừa muốn không gặp. Nàng muốn Lạp Lệ Sa sống hết quãng đời còn lại trên dương gian, nhưng lại cảm thấy đau lòng nếu biết Lạp Lệ Sa thống khổ vì cái chết của nàng mà từ biệt mạng sống. Giương đôi mắt u sầu nhìn về phía đoạn đường đầy hoa Bỉ Ngạn, tâm trí nàng tràn đầy ký ức hạnh phúc vui vẻ của hai người. Lệ rơi mặn đắng môi nàng. Đau quá, nàng nhớ Lạp Lệ Sa, nàng yêu Lạp Lệ Sa vô cùng, yêu đến tâm can có tan ra thành tro bụi vẫn yêu.

Thời hạn đã đến, Mạnh Bà bước đến cầm theo chén canh

- Đã đến giờ, ngươi có muốn đổi ý uống chén canh này?

- Mạnh Bà có thể cho ta biết vị của nó như thế nào không?

- Ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Nấu từ 8 thứ nước mắt tượng trưng cho nhân sinh, những giọt lệ này bao gồm: giọt lệ về sự sống, giọt lệ về tuổi già, giọt lệ khổ đau, giọt lệ hối tiếc, giọt lệ tương tư, giọt lệ bệnh tật, giọt lệ chia ly và sau cùng là giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả sinh, lão, bệnh, khổ, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người.

- Làm sao bằng tư vị tình yêu của nàng. Mạnh Bà, ta không uống!

- Nếu ngươi vẫn quyết định như vậy thì buộc lòng phải nhảy xuống sông Vong Xuyên.

- Ta chấp nhận

- Vậy thì đi theo ta

Mạnh Bà dẫn nàng đến bên mé sông, phía dưới là hàng ngàn yêu ma quỷ quái, nhiều vong hồn từ chối uống canh mà đang bị giày vò, tiếng la hét dưới lòng sông vang lên khiến người ta cảm thấy rùng mình đáng sợ. Mặt Phác Thái Anh không chút biểu tình, Mạnh Bà hỏi lần nữa

- Ngươi quyết định?

- Ta quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro