Chương 24: Mạnh Bà thương tâm nhưng canh không thể không uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh đặt một chân ra ngoài. Thân người hướng về trước, chuẩn bị thả mình vào lòng sông.

- PHÁC THÁI ANH!

Giọng nói quen thuộc vang lên, đúng là Lạp Lệ Sa rồi, Lạp Lệ Sa đã đến. Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, thân ảnh nữ nhân mà nàng yêu tận tâm cang. Cả hai người chạy đến ôm nhau, siết chặt đối phương như thể muốn hoà làm một. Lạp Lệ Sa khóc nấc

- Tìm được rồi, tìm được nàng rồi, ta sợ lắm, ta thật sự rất sợ

- Ta nhớ ngươi, Lệ Sa - Phác Thái Anh buông ra nhìn lấy gương mặt kia, vuốt ve lau đi dòng lệ ngân dài

- Nàng đợi ta lâu không? - Lạp Lệ Sa yêu chiều hỏi

- Không lâu, ngàn năm vẫn đợi

- Ta yêu nàng Thái Anh, ta không thể sống thiếu nàng

- Ta cũng yêu ngươi, Lệ Sa

Mạnh Bà mỉm cười lắc đầu

- Đúng là vận mệnh, dù ta có làm khó cũng không cãi được ý trời. Lạp Lệ Sa - Phác Thái Anh, hai ngươi duyên chưa tận.

Cả hai nghe xong quay sang nhìn Mạnh Bà tỏ vẻ khó hiểu

- Đây là kiếp thứ 3 các ngươi cùng xuống đây!

- Kiếp thứ 3?- hai nàng đồng loạt lên tiếng

- Ừ, số mệnh đã định mối duyên này, kiếp trước hai ngươi đều là nam nhân, một người là tướng quân, một người là thái tử, vì yêu mà chết sớm, kiếp này cũng vậy. Ta hy vọng vòng luân hồi tới đây sẽ thay đổi, cho hai ngươi trọn vẹn cả đôi.

- Chúng ta là định mệnh - Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn Phác Thái Anh

- Cả hai người bằng hữu của ngươi, cũng là duyên nhiều kiếp, có điều hai nàng ấy số mệnh khá tốt, hưởng thụ hết cuộc đời

- Trí Tú và Trân Ni - Lạp Lệ Sa thắc mắc

- Đúng vậy, nếu kiếp sau hai ngươi xuống đây ta sẽ cho các người biết cội nguồn dẫn đến số kiếp này lúc đó sẽ hiểu, bây giờ chưa phải lúc

- Đa tạ Mạnh Bà, bây giờ có phải chúng ta cùng nhau chuyển kiếp không? - Phác Thái Anh hỏi

Mạnh Bà mang hai chén canh đến đưa cho mỗi người

- Uống đi rồi bước vào cõi luân hồi.

- Chúng ta phải quên nhau sao? - Ánh mắt bi thương của Lạp Lệ Sa thể hiện đầy trên gương mặt

- Haha, lại là câu hỏi này, kiếp trước hai ngươi uống 7 phần canh - Mạnh Bà cười lớn

- Uống 7 phần? Được sao? - Lạp Lệ Sa không muốn bỏ quên ký ức kiếp này

- Được, ngươi có cảm thấy trước khi tìm được nhau hai ngươi luôn cảm thấy mất mát và thiếu đi thứ gì đó quan trọng. - Mạnh Bà gật đầu, dịu hiền đáp

- Phải, trước khi gặp Thái Anh cuộc sống ta lúc nào cũng như bị mất đi một phần, mãi không lấp đầy.

- Đó là cái giá phải trả

- Lần này ta uống ít hơn được không? Ta thật sự không muốn quên nàng - Lạp Lệ Sa do dự đề nghị

- Ít hơn thì ta có thể giúp hai ngươi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bớt được phân nửa bát canh kia. Nhưng ta cho ngươi biết uống càng ít, kiếp sau nếu hai ngươi gặp nhau cho đến khi yêu nhau, trong thời gian nhận ra tình cảm đó phải chịu giày vò, cực kỳ đau đớn

- Ta chấp nhận, Thái Anh! Nàng chỉ cần uống 7 phần, ta sẽ uống 5 phần, kiếp sau để ta tìm nàng, bảo hộ nàng sớm hơn được không? - Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh nhẹ lời

- Không được, đau thì cùng đau, chúng ta cùng uống 5 phần. - Phác Thái Anh không muốn một mình Lạp Lệ Sa chịu khổ

- Được, vậy ta sẽ bớt phần canh ra cho hai ngươi

Mạnh Bà đổ mỗi chén phân nửa, trao lại cho hai nàng. Lạp Lệ Sa xin thêm một ân huệ

- Có thể cho hai ta lên Vọng Hương Đài uống giao bôi chén canh này không?

- Cứ thoải mái, lần nào hai ngươi cũng thế - Mạnh Bà cười khẩy

- Ngươi muốn bái đường lần nữa - Phác Thái Anh mỉm cười dịu dàng

- Ừ, dù ở đâu, dù kiếp nào đi nữa ta vẫn muốn bái đường cùng nàng, nàng mãi mãi là nương tử của Lạp Lệ Sa này

Hai người đứng trên Vọng Hương Đại cùng nhìn lại nhân gian một lần cuối rồi uống bát canh giao bôi, ngẫm về chuyện dương gian, sau đó đan tay vào nhau bước qua cầu Nại Hà, quên đi tất cả những cảm xúc, ký ức của kiếp này để bước vào cõi luân hồi. Hình ảnh đối phương dần dần biến mất, cả hai bị tách ra, rơi vào khoảng không vô định, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lơ lửng chốn mơ hồ. Có một chùm sáng phát ra, đã đến lúc đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro