Chương 26: Thích tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô tên gì?

- Park Chaeyoung

- Uhm, cô đang bị bạo hành đúng không? Tôi thấy những vết thương trên người cô do bị đánh mà ra

- Tôi....

- Ai đã làm như thế?

- ......

Lalisa kiên nhẫn chờ đợi nhưng có vẻ Park Chaeyoung không muốn nói.

- Cô có biết ai đưa mình vào viện không?

Park Chaeyoung lắc đầu.

- Nhà cô ở đâu?

- Khu Suyeong

- Cô ngất xỉu giữa đường có người đưa đến đây, cô nhớ vì sao mình đi đến Haeundae không?

Lalisa vừa hỏi vừa chăm chú ghi vào bệnh án

- Tôi nhớ, chỉ là tôi đi lang thang thôi chứ không tìm gì cả

- Cô có thể gọi cho người nhà mình đến đây được chứ?

- Không được

- Cô không có người nhà sao? - Lalisa dừng bút ngước mặt lên

- Có ba tôi

- Thế sao không được? - Cô chau mày nhìn nàng cũng dần đoán ra 

- .....

- Ba cô đánh cô?

- ..... - Park Chaeyoung sợ sệt vì ánh mắt của đối phương, im lặng không đáp

- Sở cảnh sát cần một số thông tin

- Cô báo...báo cảnh sát - giọng nàng hoảng hốt

- Ừ! Tôi đã báo

Gương mặt Park Chaeyoung trở nên lo lắng đưa ra đề nghị

- Cô có thể giúp tôi điện thoại cho họ huỷ báo án

- Tại sao?

- Tôi không muốn, làm ơn

Lalisa nhìn cách mà Park Chaeyoung đang chịu uỷ khuất, tự nhiên thấy đau lòng

- Được, chuyện này tính sau, cô đói không?

- Có chút chút - Park Chaeyoung ngại ngùng lí nhí

- Tôi đi mua đồ ăn, giờ cũng chiều tối rồi, cô cứ nằm nghỉ ngơi, lát tôi quay lại

- .....

Lalisa dặn dò y tá một số chuyện rồi rời đi. Bây giờ cũng là lúc tan ca, thay đồ xong chạy về nhà tắm rửa vội vàng, ghé siêu thị mua ít đồ rồi đến quán ăn nổi tiếng mua tô cháo sườn bò và một phần cơm. Quay trở lại bệnh viện, Lalisa vô thẳng phòng bệnh nàng đang nằm

- Cô thấy sao rồi?

- Tôi...sao cô không để tôi nằm dưới phòng cấp cứu chuyển lên đây tốn kém

- Ở dưới bệnh nhân cấp cứu ra vào liên tục làm sao nghỉ ngơi.

- Vậy cho tôi nằm phòng thường 3-4 người được mà đâu cần phải phòng Vip 1 người

- Mấy phòng đó ồn ào.

- Cô khiến tôi ngại quá, làm sao có thể phiền cô nhiều đến vậy.

- Không phiền, nghỉ ngơi cho khoẻ vào. Tôi có mua cháo cô ăn một chút

Nói xong Lalisa đế đỡ Park Chaeyoung ngồi dậy, bật nửa phần giường phía trên cao lên để nàng tựa người.

- Tôi tự ăn được, cám ơn

- Tự ăn kiểu gì, cái tay đầy kim thế kia - Lalisa mặc kệ Park Chaeyoung phản đối ngồi cạnh bên đút cháo

- .......

Ai nhìn vào cũng tưởng hai người có mối quan hệ thân thiết đến mức Lalisa dịu dàng chăm sóc Park Chaeyoung vô cùng cẩn thận

- Há miệng ra nào, đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa

- Ờ

- Nóng không?

Nàng lắc đầu

- Ngon không?

Nàng gật đầu

- Ăn nhiều vào

Rốt cuộc thì cô gái này vì sao lại đối tốt với mình như vậy, Park Chaeyoung thắc mắc 

- Cô tên gì?

- Lisa

- Lisa! - Tên xinh đẹp như người, Park Chaeyoung thầm nghĩ

- Uhm, cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 27t

- Vậy bằng tôi

- Cô không giống người Hàn

- Tôi người Thái

- Vì sao lại tốt với tôi?

- Tôi không biết

- Ai cô cũng như vậy à?

- Không có

Ăn xong Lalisa rót nước cho nàng rồi ngồi vào bàn ăn phần cơm của mình. Căn phòng trở nên yên lặng, Park Chaeyoung lâu lâu lại lén nhìn cô,  cảm giác thật lạ có điều gì đó khó giải thích. Lalisa gọt trái cây mang đến, ban đầu thấy ngại nhưng không hiểu sao trái tim nàng ấm áp mà chính mình cũng chẳng biết.

- Ăn chút trái cây

- Cám ơn

- Ngước mặt lên ăn chứ nhìn xuống giường hoài sao ăn được

- Ờ - Park Chaeyoung từ từ ngẩn đầu ánh mắt chạm vào nhau, cả hai trùng hợp nhíu mày do cơn đau thắt ngay ngực thoáng qua

- Vết thương cô bị đau à? - Lalisa quên đi bản thân để ý đến phản ứng nhỏ Park Chaeyoung trở nên lo lắng

- À không, tôi thấy cô mới là người bị đau

- Tôi không sao, lát tôi rửa vết thương cho, đánh gì ác dữ vậy không còn chỗ nào lành lặn hết - Giọng cô trở nên tức giận

- ....... - Nàng chớp chớp mắt khó hiểu với biểu tình khó chịu của đối phương

- Cô bị đánh lâu chưa?

- Cũng...cũng lâu

- Thường xuyên không?

- Cũng thường

- Lần nào cũng nặng như vậy à?

- Cũng tuỳ

- Sao không dọn khỏi đó?

- Không thể

- Sau này làm sao?

- Không biết

- Báo cảnh sát được không?

- Đừng

- Cứ phải chịu đựng đến mức này?

- .......

- Park Chaeyoung! - Đột nhiên Lalisa gọi

- Hả? - Nàng giật mình, tự nhiên kêu tên rõ như vậy

Lalisa vẻ mặt ngưng động nhìn người trước mặt nuốt khan thở dài.

- Không có gì, giờ nằm xuống đi, tôi sát trùng vết thương cho

- Uhm

Lalisa ra ngoài đẩy xe y tế vào, nhẹ nhàng xử lý vết thương

- Đau thì cứ la, không cần cố gắng

- Không đau

- Lỳ đòn

- Lisa!

- Hửm?

- Có một chỗ của tôi lâu lâu lại đau từ lúc nằm viện

Lalisa dừng lại, cuống quít nhìn Park Chaeyoung

- Đau chỗ nào? Rõ ràng đã kiểm tra không thấy chấn thương gì hay là do kết quả sai, đau lắm không? Nói rõ tôi nghe - Lisa bắn một tràng dài

- Đau ở đây - Park Chaeyoung chỉ vào ngực ngay vết bớt

- Đau ở đó? Nó đau thế nào?

- Mỗi lần thấy cô không biết tại sao lại nhói lên một chút - mặt Park chaeyoung thành thật ngẩn ngơ

Lalisa mỉm cười tưởng rằng nàng trêu ghẹo nhưng mà hình như mình cũng thế. Cô cũng không nghĩ nhiều liền nói

- Thích tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro