Chương 27: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích tôi à? 

- Tào lao - Park Chaeyoung đỏ mặt lảng tránh ánh nhìn của cô

- Haha, quay lưng lại còn nốt phía sau nữa là xong

- Uhm

Lalisa tỉ mỉ từng chút một, những chỗ vết thương khá sâu khiến nàng rùng mình. Sự dịu dàng đối phương mang lại không ngừng lay động trái tim Park Chaeyoung.

- Lisa!

- Hửm?

- Cám ơn

- Đừng cám ơn nữa

- Một lát cô về à?

- Không

- Thế ở lại với tôi sao?

- Uhm

- Làm phiền cô quá, thật ngại

- Không có gì

- Trả ơn cách nào đây?

Nàng thở dài, âm giọng Lalisa mềm mại đều đều phả lên lưng người trước mặt

- Hứa với tôi chuyện này

- Chuyện gì?

- Đừng để bị đánh được không?

- Sẽ cố gắng

- Nếu không né được sau đó có thể chạy đi tìm tôi được không?

Tìm cô! Có lẽ là không thể, Park Chaeyoung im lặng vì chẳng biết trả lời thế nào

- .......

- Vậy thì để tôi tìm cô được không?

- .......

- Đừng chịu đựng một mình

- .......

Lalisa xử lý xong vết thương kéo áo nàng xuống, âm thanh trở nên xúc động

- Chaeyoung! Để tớ bên cạnh cậu được không? 

Đang bày tỏ với nàng hay sao, tự dưng cô rất đau thật sự rất đau. Cảm giác đó đến nhanh lắm chỉ mới gặp sáng nay thôi đã mãnh liệt đến vậy

Park Chaeyoung thấy tầng nước mỏng phủ trong mắt mình vội vàng nhắm lại, thật may là không đối diện cô, nàng điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất

- Lisa! Chúng ta chỉ vừa mới gặp có thể là do cô thương hại tôi mới như thế. Tôi thật sự xin lỗi vì tạo nên cảm giác nhầm lẫn cho cô. Giữa chúng ta không thể đâu, cám ơn đã giúp đỡ tôi.

- Không phải thương hại Chaeyoung!

- Phải! Do hoàn cảnh của tôi khiến cô mềm lòng, cuộc đời này tôi không muốn xác lập mối quan hệ với ai cả.

- Tại sao chứ?

- Vì một mình tôi mệt mỏi đủ rồi, đừng nên liên luỵ thêm ai.

Lalisa chồm tới ôm lấy cơ thể yếu ớt từ phía sau, đột nhiên nàng cứng đờ phút chốc không biết phản ứng thế nào. Park Chaeyoung thừa nhận rằng bản thân yêu thích sự gần gũi của cô, cái ôm  xoa dịu tất cả khổ đau mà mình đang chịu đựng, giống như điều gì đó quan trọng đã đánh mất cách đây ngàn năm nay tìm lại được.

Dù trái tim thôi thúc đón nhận nhưng lý trí Park Chaeyoung mạnh mẽ đến nao lòng. Nàng kéo tay Lalisa ra khỏi người mình chầm chậm xoay lại đối diện, trầm tĩnh nói

- Chỉ là cảm giác nhất thời của cô sẽ nhanh chóng qua thôi. Hiện tại tôi thấy cơ thể mình cũng đỡ nhiều sáng ngày mai cô cho tôi xuất viện nhé, tôi còn có việc phải về nhà.

- ........

- Tiền viện phí nhất định tôi sẽ tìm cách trả, cô cho tôi số tài khoản khi nào đủ tiền tôi sẽ chuyển.

- Phải như vậy à? - Mắt Lalisa đượm buồn

- Uhm.

- Cậu nằm nghỉ ngơi, tớ ra ngoài một chút

Lalisa vội vàng rời khỏi phòng, đứng ngoài hành lang ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt rơi xuống. Tay siết chặt ngực trái hơi thở trở nên khó khăn hơn, tâm can bị bóp nghẹn vô cùng thống khổ.

Tiếng chuông điện thoại reo

- Alo

- Tôi là Dong Juk bên cục cảnh sát quận Haeundae, vụ cô gái bên bệnh viện bị bạo hành, cô ấy tỉnh chưa?

- À, vâng chào anh. Hiện tại cô ấy đã tỉnh tình trạng sức khoẻ ổn định, đây chỉ là vụ xô xát nhỏ trong gia đình không có gì nghiêm trọng

- Nhưng tôi thấy vết thương đó có thể là bạo hành trong thời gian khá dài

- Cô ấy từ chối cung cấp thông tin, đề nghị không truy cứu.

- Như vậy rất nguy hiểm

- Tôi sẽ lưu ý đến cô ấy

- Nếu thế thì chúng tôi sẽ huỷ hồ sơ, cần gì hỗ trợ cứ gọi tôi.

- Vâng, cám ơn anh.

Lalisa cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh mới bước vào phòng.

Park Chaeyoung thấy hốc mắt cô đỏ hoe lòng nàng tự dưng đau xót. Nhưng biết cách nào khác hơn, một người ngày mai còn chưa biết ra làm sao thì đâu dám cùng người khác nghĩ đến tương lai, có phải chỉ làm khổ đối phương.

- Cậu còn đau không? - Lalisa nén mọi thứ vào trong, vẫn quan tâm lo lắng cho nàng

- Không đau nữa. Hay tối nay cô về nhà ngủ đi, ở đây sao ngủ được

- Tớ ngủ ở đây được - Lalisa gượng cười chỉ chỉ vào chiếc ghế sofa đang ngồi

Park Chaeyoung nhìn Lalisa thở dài, không nói gì nữa.

- Hết chai dịch này tớ rút kim ra không cần phải truyền nữa, chăm sóc kỹ vết thương ngoài da

- Uhm, cám ơn

Lalisa bước đến đắp chăn cho nàng cẩn thận, ồn ào thêm một câu

- Cậu ngủ đi 

Lalisa trở về sofa, chẳng ai nói thêm lời nào mặc thời gian trôi qua. Park Chaeyoung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô bắt ghế ngồi cạnh giúp nàng tháo kim tiêm trên người. Nhìn gương mặt ấy không kiềm chế được đặt lên trán một nụ hôn, rồi ngồi xuống ghế nghiên đầu ngắm nhìn nàng.

Park Chaeyoung cảm nhận cơn đau nhẹ ở tay đã giật mình tỉnh giấc, vẫn giả vờ để cho Lalisa tiếp tục công việc và cả nụ hôn ấy. Tâm tình thoáng động nhưng không dám nhút nhích,  mãi lúc sau nàng mới he hé mở mắt, thấy cô ngủ quên gục đầu lên giường. Âm thanh nho nhỏ khẽ gọi

- Lisa! Lisa

- Hưmmm Chaeyoung, cậu đau sao? Thấy không ổn chỗ nào

- Không có đau, cô lên sofa nằm đi gục như vậy sao mà ngủ được

- Tớ...tớ muốn nhìn cậu một chút, mai cậu đi rồi - giọng Lisa buồn thiu

Park Chaeyoung nhìn một lúc liền nói

- Lên đây nằm với tôi

- Hả?

Nàng xích qua một bên tay vỗ vỗ lên giường

- Có muốn nằm không?

- Nhưng sợ làm cậu khó chịu

- Không sao, lên đây

Do đây là phòng vip nên giường cũng rộng hơn bình thường nhưng hai người nằm chung phải chạm sát nhau. Sợ làm Park Chaeyoung không thoải mái, cô nằm yên bất động. Nàng chuyển mình nằm nghiên, đưa lưng lại để chút khoảng trống chính giữa cho Lalisa bớt căng thẳng.

Hơi thở đều đều của người bên cạnh ổn định, Park Chaeyoung nhẹ nhàng xoay lại thì thấy Lalisa cũng nghiên người hướng về phía nàng, mặt đối mặt ngắm nhìn cô. Hà cớ gì cô gái này khiến nàng khó đành lòng rời đi như vậy chứ, Lalisa rơi nước mắt trong lúc ngủ nàng vô thức lấy tay lau đi, tâm khảm đau đớn tưởng chừng hàng ngàn mũi tên lao tới. Park Chaeyoung đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi, sợ rằng nếu tiếp tục trái tim sẽ không nghe lời, vôi vội vàng vàng trở về thế nằm cũ mơ màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro