Chương 28: Quên tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, Park Chaeyoung phát hiện mình đang nằm trong lòng ai kia. Lalisa ôm chặt nàng từ phía sau, định gỡ tay ra khỏi người thì cô nhẹ giọng thì thầm

- Cho tớ ôm cậu một chút

Park Chaeyoung không nói gì để yên đó, từ trước đến giờ có lẽ đây thật sự là giây phúc bình yên nhất cuộc đời nàng. Tận đáy lòng tham lam mong thời gian dừng lại để tận hưởng cảm giác ấm áp này thật lâu.

8h hơn, nàng vỗ nhẹ vào tay Lalisa

- Lisa trễ rồi, dậy thôi

- Uhm, tớ biết rồi

Cô ngồi dậy bước xuống giường đỡ Park Chaeyoung, lấy bộ đồ mới mua ngày hôm qua đưa đến

- Cậu vào vệ sinh đi, lát tớ rửa vết thương lần cuối rồi xuất viện, đồ của cậu dơ hết rồi, tớ giúp cậu mua đồ mới giữ mà dùng

- Cám ơn

Trong lúc đó Lalisa ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Sau khi sát trùng, thay băng gạc mới, giọng cô buồn man mác cố níu kéo 

- Tớ đưa cậu đi ăn rồi về nhé?

- Không cần đâu, tôi tự ăn được, cô mệt cả đêm chăm sóc tôi nên về nhà nghỉ ngơi đi

- Vậy thì cho tớ chở cậu về được không Chaeyoung? - ánh mắt tha thiết khiến nàng không nỡ từ chối

- Uhm, ở tận Suyeong lận

- Gần lắm, chạy cái vèo là tới - Được đồng ý Lalisa vui vẻ cười tươi như ánh mặt trời

Từ hôm qua tới giờ Park Chaeyoung mới thấy nụ cười này, tâm tình cũng nở rộ theo. Môi nàng cong cong mỉm cười, âm giọng nhẹ nhàng

- Vậy nhờ cô chở tôi về

- Mình đi thôi

Lalisa cố tình chạy thật chậm chỉ để được ở cạnh nàng thêm một chút, Park Chaeyoung nhìn về phía trước mở lời

- Cô đọc cho tôi số tài khoản, tôi sẽ cố gắng trả tiền sớm 

- Tớ sẽ cho cậu số tài khoản nếu cậu cho tớ số điện thoại

- Không có

- Cậu không có điện thoại sao?

- Ừ

- Vậy lát tớ cho tớ biết nhà cậu!

- Không được

- Vậy tớ không đưa cậu số tài khoản đâu

- Khi nào đủ tiền tôi sẽ đem tới bệnh viện gởi lễ tân trả cô

- Cậu thật sự phải rõ ràng với tớ sao?

- Ừ!

Trong xe không khí im lặng, chẳng ai nói gì.

- Tới rồi, cô dừng ở con đường phía trước là được

- Để tớ đưa cậu đến nhà!

- Không cần đâu, thả tôi xuống đây đi

- Cho tớ biết được không?

- Lisa! - nàng chau mày, quát khẽ

- ........

Bao nhiêu nét sầu não hiện trên gương mặt kia, đáng thương vô cùng. Park Chaeyoung cảm thấy có lỗi liền dịu giọng.

- Tôi về đây, cám ơn cô

Lalisa giương ánh mắt nhìn nàng từ từ bước xuống xe, Park Chaeyoung buông lời cuối cùng

- Lisa! Quên tôi đi

Nàng quay lưng đi vào con hẻm phía trước, Lalisa dõi theo đến khi hình bóng nàng biến mất, nước mắt cũng chầm chậm rơi gục đầu vào vô lăng. Ôm lấy ngực, cơn đau lại đến nữa rồi.

Tinh thần dần dần ổn định, Lalisa gọi điện thoại cho người chị em tốt

- Turtle rabbit Kim nghe đây

- Trời ạ, chị đang đâu đấy? Ra gặp em chút đi

- Nhờ vả gì nữa đây gái Thái

- Haha, em mời chị ăn gà được chứ

- Ok! Chị vừa họp từ Seoul về, hẹn 3h em chiều

- Được, vậy chị chọn quán rồi báo em.

Kim Jisoo 29t, hiện là cảnh vụ quan cấp cao của sở cảnh sát thành phố Busan, gia thế quyền lực trong ngành quân đội Hàn Quốc. Từ nhỏ đã đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp, với tư chất thông minh nhạy bén, cơ thể khoẻ mạnh, được gia đình hậu thuẫn đưa vào ngành cảnh sát sớm, chưa tới 10 năm tạo nên nhiều thành tích nổi bật với huy chương treo đầy phòng làm việc.

Nhiều năm trước đây trong một vụ án giết người, tên sát nhân bỏ chạy hắn cầm dao điên cuồng tấn công ngoài phố, bắt một phụ nữ đe doạ. Để cứu con tin Kim Jisoo đã phải liều mình, trong lúc giằng co bảo vệ cô gái kia chính Lalisa đỡ lấy nhát dao cho Kim Jisoo ngay vùng eo trái. Từ đó hai người bắt đầu qua lại, trở thành chị em tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro