Chương 30: Không tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Lalisa dậy thật sớm ăn chút gì lót bụng rồi lên đường. Nhìn vào danh sách tô vàng tô xanh, kế hoạch sẽ đi tìm đến những hộ có khả năng cao nhất. Đặc biệt ưu tiên nơi gần con đường hôm đó để Park Chaeyoung xuống. Trong 10 hộ thông tin khớp nhất có bốn hộ đóng cửa im lìm, không động tĩnh. Lalisa bắt đầu tìm những nhà khác trên danh sách.

Lặn lội hai ngày trời chẳng có kết quả, cô bất lực ngồi trên vệ đường đôi mắt nhìn xa xăm, tâm tư nặng trĩu chất đầy lồng ngực, man mác buồn rầu như thể Park Chaeyoung là báu vật vô giá bị đánh mất mà cô luôn cố gắng tìm lại.

Ngày hôm sau, có Kim Jisoo và Kim Jennie đi cùng

- Còn bao nhiêu nhà nữa Lisa? - Kim Jisoo vừa lái xe vừa hỏi

- Còn tầm mười mấy nhà nữa, em có đánh dấu trong đây

- Đưa chị xem - Kim Jennie ngồi ghế phụ với tay lấy

- 10 hộ khớp thông tin không đúng hã? - Kim Jisoo nhìn Lalisa qua gương chiếu hậu phía trước

- 4 nhà không mở cửa, em có quay lại nhưng vẫn chưa thấy gì - Lalisa thở dài

- Vậy đi, lát nữa sẽ đến lại 4 nơi đó. Theo hoàn cảnh thì khả năng cao là nhà nhỏ trong hẻm hoặc nhà thuê, em nhớ lưu ý. Chị thấy em đánh dấu 1 hộ là người nhập cư từ Úc, em nhớ xem cô ấy có nói gì không? - Kim Jennie phân tích

- Không có mà cậu ấy chắc chắn là người Hàn, không phải con lai hay người nước ngoài - Lalisa trả lời

- Nhưng không có nghĩa là sinh ra ở đây, cứ lưu ý lại - Kim Jisoo bồi thêm

- Hôm nay cứ tìm hết chỗ còn lại, danh sách này để chị mang về điều tra bên bất động sản, xem thử chủ nhà là ai - Kim Jennie cuối cùng cũng nghĩ ra cách

- Ờ ha!! Chị quên mất có người yêu quyền năng haha - Kim Jisoo cười ha ha

- Đúng đúng, chị Jennie ra tay còn gì bằng - Lalisa cười tươi đưa ngón tay trỏ lắc lắc

- Chớ sao! Này Lisa, em thích con bé ấy lắm hả? - Kim Jennie quay ra sau chất vấn

- Không phải thích mà cảm giác kỳ lạ lắm luôn, kiểu người tình trăm năm ngàn kiếp, nó cứ đau lòng sao á - gương mặt làm quá của Lalisa khiến hai chị cười sặc sụa

- Mày nói xạo như truyện vậy em gái - Kim Jennie trêu ghẹo

- Em nói thiệt, em thề - đôi môi chu chu tỏ ý bất mãn

Ba người đến nơi, đi tìm theo danh sách còn lại cũng không đúng. Trong 4 căn nhà kia, đã loại trừ được 3 căn.

- Chỉ còn căn này thôi, ông Mason Park có con gái Park Chaeyoung nhập cư Úc cách đây hơn 10 năm. - Kim Jennie chỉ vào căn nhà nhỏ trong hẻm.

- Ở đây cách chỗ cậu ấy xuống xe lúc em đưa về tận hai con đường lận - Lalisa xoa trán

- Biết đâu cố tình, người ta đã từ chối liên lạc với em rồi mà - Kim Jisoo khoanh tay lại nói

- Khả năng cao nhất là ở đây rồi, giờ mình ngồi chờ đi - Kim Jennie kéo cả ba ngồi xuống đối diện.

Đợi mãi tận mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai về hay mở cửa. Lalisa sốt ruột lên tiếng

- Có khi nào là nhà hoang không?

- Chẳng biết nữa, giờ cũng tối rồi về thôi, lần khác đến tìm - Kim Jisoo đứng dậy đẩy mọi người ra xe

Lalisa chán nản nằm dài ở băng ghế sau

- Đừng ủ rũ nữa, mai chị cho kiểm tra sớm rồi báo em - Kim Jennie với tay đập đập lên người Lalisa

- Lisa, khi nào em quay lại đây thử ghé đồn cảnh sát hỏi xem có nhà nào thường xuyên được người dân báo án bạo hành. Có thể do em ấy không đồng ý nên không lập án được, không có án tích trong hồ sơ - Kim Jisoo đưa ra cách

- Em biết rồi aaaaaaaaaaaaa

Mỗi ngày tan làm ca sớm Lalisa đều chạy ngang đây để xem, cả tháng trời không chút tin tức gì. Điều tra của Kim Jennie cũng là căn nhà đó có khả năng nhất, bên đồn cảnh sát quận Suyeong nói nhà đó có hai cha con thường xuyên xảy ra xô xát, lúc trước mấy lần người dân báo án vụ đánh đập nhưng cô con gái yêu cầu không truy cứu, dần dần chẳng ai thèm quan tâm nữa. Lalisa hỏi thăm hàng xóm xung quanh, ai cũng lắc đầu từ chối trả lời vấn đề liên quan đến cha con nhà họ Park.

Tuỳ thời điểm trong ngày mà cơn đau ngực của Lalisa ập tới bất ngờ, không xác định thời gian cụ thể. Có hôm đau ơi là đau, có hôm thì chỉ nhói lên vài chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro