Chương 31: Lalisa xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ cũng hơn 8h tối, Lalisa đột nhiên muốn chạy đến nơi đó. Sau khi tìm chỗ đậu xe, đi dọc bộ theo con đường, thời tiết hôm nay khá lạnh may là cô mặc áo khoác dài đủ dày. Lang thang đến trước hẻm ngôi nhà ấy, cô thấy thân ảnh quen thuộc đang ôm đầu ngồi thụp xuống nép sát bờ tường và một người đàn ông đang cầm thắt lưng đánh tới tấp.

Lalisa tức tốc chạy đến, giựt lấy thắt lưng ném sang bên.

- Mày là ai? - Ông ta quát to

Cô mặc kệ, bế thốc Park Chaeyoung bước đi. Ông ta chân xiên quẹo đuổi theo, đi đứng không vững té nằm sõng soài. Toàn thân đau đớn nhưng khi thấy sự xuất hiện của Lalisa tâm tình nàng trở nên bình yên.

Mi tâm cô nhíu lại, ánh mắt tức giận đang dần đỏ. Park Chaeyoung vội lên tiếng

- Đi đâu vậy?

- ...........

- Sao cô lại ở đây?

- ..........

- Sao trễ vậy còn đến?

Lalisa không trả lời, cứ bế nàng đi, Park Chaeyoung thấy cô căng thẳng đành im lặng.

Đặt nàng vào hàng ghế sau, Lalisa lấy hộp y tế chăm chú rửa vết thương vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó. Park Chaeyoung đưa tay chạm lên mi tâm chau lại từ nãy giờ nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt cô dần giãn ra nhìn có vẻ dễ chịu hơn, âm giọng dịu dàng của nàng làm tan chảy khối băng lạnh trước mặt

- Cô giận tôi sao?

- .......

- Đừng giận nữa, tôi buồn lắm

Lalisa bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt nàng, thống khổ bi thương tột cùng, ôm Park Chaeyoung vào lòng.

- Làm ơn để tớ bên cạnh cậu, làm ơn đi Park Chaeyoung, tớ không chịu nổi đâu...làm ơn - Lalisa tha thiết bộc bạch 

- Bình tĩnh - Park Chaeyoung vỗ về lưng cô

Ôm một lúc lâu Lalisa mới buông nàng ra, nắm lấy đôi bàn tay lần nửa khẩn cầu

- Đừng đẩy tớ đi nữa được không?

- Uhm - Park Chaeyoung gật đầu

Nụ cười toả nắng lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú, Lalisa vừa vui mừng vừa đau lòng khi thấy những vết thương kia

- Đau không?

- Không đau - Park Chaeyoung miệng chút ý cười

- Tớ tìm cậu lâu lắm

- Tôi biết, tôi thấy cô

- Sao lại trốn tránh tớ chứ?

- Sợ

- Sợ ba cậu làm khó dễ tớ?

- Uhm

- Sau này để tớ bảo vệ cậu được không?

- Ngốc, số phận tôi như vậy rồi

- Tớ sẽ mang cậu ra khỏi đó

- Ông ấy là ba tôi

- Tớ sẽ đỡ đòn cho cậu

- Cô không chịu được đâu

- Chỉ cần cậu đồng ý, tớ làm được hết

- Cố chấp - Park Chaeyoung cốc nhẹ đầu Lalisa

- Hứa với tớ, đừng bao giờ trốn tớ nữa!

- Được rồi

- Cậu đang làm ở đâu?

- Cửa hàng tiện lợi B

- Cậu làm giờ nào?

- 9h sáng đến 8h tối

- Cậu đói không?

- Không đói

- Mệt không?

- Mệt

- Vậy ngủ đi

- Cô về đi, trễ rồi

- Không về đâu

- Chứ giờ cô muốn thế nào?

- Tối nay ngủ trên xe với tớ đi

- Sao cứ thích làm khổ bản thân vậy - Park Chaeyoung thở dài

- Để được bên cạnh cậu

Nói xong Lalisa ngồi xích sát ra ngoài, kéo Park Chaeyoung nằm xuống kê đầu nàng lên đùi mình.

- Tôi ngủ như vậy sao cô ngủ - con người này lúc nào cũng muốn bảo hộ nàng thật tốt 

- Ngoan, ngủ đi - Lalisa lấy áo khoác trùm lên người nàng

- Người đâu lì ghê

- Lì mới có cậu - cô vuốt nhẹ tóc người nằm dưới

Lalisa tựa đầu vào thành cửa nhắm mắt lại, Park Chaeyoung len lén ngước nhìn gương mặt kia, hương thơm trên người cô thật dễ chịu, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay ngực cả hai an ổn tĩnh lặng, không thấy đau đớn gì. Dù rằng nằm trong xe nhưng đây là giấc ngủ bình yên thứ hai, sau cái đêm ở bệnh viện. Chỉ cần ở cạnh nhau mọi thứ tự dưng trở nên dịu dàng hơn.

Trời cũng dần sáng, Park Chaeyoung thức dậy thấy Lalisa đang nhìn mình say đắm, liền hỏi

- Sao thức sớm vậy?

- Để ngắm cậu - Vừa nói Lalisa lấy tay vuốt từng đường nét trên gương mặt diễm lệ

Park Chaeyoung ngại ngùng bật cười

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 6h - Lalisa nhìn đồng hồ

- Về thôi, lát còn đi làm nữa

- Uhm, cho tớ 10p nữa

Lalisa luyến tiếc, tham lam chiếm lấy giây phút bên cạnh nàng. Càng nhiều lại càng ít!

- Mỗi ngày tớ đến tìm cậu được không? - Lalisa lí nhí trong miệng

- Không mệt sao? Đường xa như vậy!

- Gặp cậu liền không mệt.

- Tôi không trốn cô nữa, khi nào đến tìm tôi cũng được nếu mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi đi

- Tớ biết rồi á!

- Hết 10p rồi

- Nhanh vậy sao

- Uhm

Lalisa đỡ Park Chaeyoung ngồi dậy.

- Cô về đi, tôi cũng phải về - Nàng lên tiếng vì thấy Lalisa cứ ngồi đó thẩn thờ nhìn mình

-.....

- Đừng vậy nữa, tôi sẽ cố gắng không để bị đánh

Lalisa chồm tới ôm nàng vào lòng.

- Cậu không đau nhưng tớ đau lắm

- Về thôi, trễ rồi

Buông Park Chaeyoung ra, đưa nàng đến đầu hẻm, đợi nàng vào nhà được một lúc mới chịu rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro