Chương 37: Thời hiện đại gọi là ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày trước khi đi làm Lalisa đều hôn nàng rồi đưa nàng đến quán, hôm nào không trực đêm sẽ đón nàng cùng nhau về nhà ăn cơm, cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Park Chaeyoung quản lý quán cafe cũng bắt đầu bận rộn, nàng còn đăng ký học pha chế để tạo các món mới, nước ở đây đều có đặc trưng riêng mang tên Rosé. Buổi trưa nếu rãnh rỗi cô sẽ đến quán cùng nàng dùng bữa.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, giao tiếp thân thiện Park Chaeyoung nhận được nhiều lời tỏ tình của nam lẫn nữ, đôi lần Lalisa phải phát ghen.

Chuẩn bị thay đồ tan làm thì cửa phòng Lalisa vang lên

- Vào đi ạ!

Một cô gái trẻ bước vào gương mặt có chút ngại ngùng

- Chào bác sĩ La 

- Cô là người nhà của bé Ah-In đúng không? - cô nhận ra người này vì lúc trước thường xuyên chủ động tìm cô để trao đổi bệnh tình em gái

- Vâng, tôi là chị bé Ah-In

Lalisa đứng lên chủ động bắt tay

- Bé xuất viện cả tuần vẫn khoẻ chứ?

- Bé khoẻ lắm, tôi muốn cám ơn chị vì đã giúp đỡ bé

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà - Nụ cười của Lalisa rạng rỡ đến mức tâm tình người trước mắt dao động

- Tôi đến có chút quà gởi chị

Ah Eun đưa túi quà lên bàn đẩy về phía Lalisa

- Ồ! Thật sự xin lỗi, tôi không thể nhận được đâu.

Cô đẩy ngược túi quà về lại cho chủ

- Tôi thật sự mong chị nhận món quà này thay lời cám ơn

- Quy định bệnh viện không thể nhận quà mong cô thông cảm, tôi ghi nhận tấm lòng - Lalisa lần nữa đem nụ cười chết người đó đặt lên môi

- Chị không nhận tôi rất là buồn đó - Mặt Ah Eun tỏ vẻ thất vọng

- Vậy đi, gần đây có quán cafe nếu bây giờ cô không bận mời tôi một ly là được - Lalisa thấy thế ngỏ lời đề nghị

- Thật ạ! Thế tốt quá, tôi đang muốn hẹn chị - Ah Eun mừng rỡ vui vẻ hẳn ra

- ....... - Mặt cô hơi ngưng động vì bất ngờ 

- Giờ chúng ta đi luôn đúng không?

- Vâng, cô ra ngoài đợi tôi xíu nhé

- Được

Nói xong Ah Eun bước ra, Lalisa cảm thấy quái lạ sao cô ta lại tự dưng phấn khích đến như vậy. Không nghĩ ngợi nhiều lấy máy gọi cho Park Chaeyoung

- Chaeyoung à

- Tớ đây, cậu tan làm chưa?

- Rồi nè, tớ với người nhà bệnh nhân qua chỗ cậu nha

- Sao lại qua đây, không phải trao đổi ở bệnh viện tốt hơn à?

- Người nhà bệnh nhân tặng quà cám ơn nhưng tớ không tiện nhận, cô ấy năn nỉ quá nên tớ mới đề nghị để cô ấy mời cafe

- Uhm hưm!

- Cậu biết mà tớ có nhận quà bệnh nhân đâu

- Bao giờ cậu qua?

- Giờ tớ qua, chừa cho tớ bàn nào có thể nhìn thấy cậu, lát tớ đón cậu về đi ăn luôn nhé

- Giỏi nịnh

Park Chaeyoung để sẵn cái bàn quen thuộc, lần nào cô cũng ngồi đây ngắm nàng.

Lalisa đến, nàng trực tiếp đứng quầy ánh mắt tràn đầy tình ý. Giọng nói trầm ấm cất lên

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- Dùng món nào mà cậu pha - Lalisa đá lông nheo thiếu điều muốn đem tình cảm bày ra trước thiên hạ

- Quý khách dùng gì ạ? - Park Chaeyoung mỉm cười nhìn cô gái kế bên

- Chị dùng gì vậy Lisa? - Ah Eun quay sang hỏi Lalisa

- Hả! Tôi dùng món cũ

- Vậy cho tôi giống với Lisa - âm điệu tỏ vẻ thân thiết

Lalisa đột nhiên lạnh sống lưng khi chạm ánh mắt sắc lạnh của Park Chaeyoung liếc nhìn, liền lên tiếng với Ah Eun

- Hay cô đổi món khác đi, tôi uống cafe khá đắng sợ cô không quen

- Không sao, tôi cũng thích đắng

- Vâng, của quý khách tổng cộng 6000 won 

Âm thanh chứa khí lạnh của nàng Lalisa nhận ra được, mở to đôi mắt tròn nhìn đối phương chớp liên tục tỏ vẻ vô tội, nàng chẳng buồn quan tâm đi thẳng vào quầy pha chế. Cô đến chiếc bàn quen thuộc ngồi nhìn vào trong đó. 

Một lát sau phục vụ mang ra ly cafe để bên phía Ah Eun theo lời Park Chaeyoung căn dặn, ly này nàng không trực tiếp pha chế mà giao cho nhân viên.

Ah Eun đẩy về phía Lalisa

- Chị uống trước đi, lát tôi uống

Nhận ra đây không phải chính tay Park Chaeyoung làm vì hình vẽ trái xoài đáng yêu trên ly cafe mới là của mình,  Lalisa đẩy ngược lại

- Không sao, cô uống trước đi dù sao cô cũng mời mà - Lalisa giả vờ phớ lớ

- Cám ơn - trong khi Ah Eun nghĩ rằng cô ga lăng 

Park Chaeyoung đích thân mang đến cho cô nhưng không phải là cafe

- Thật lòng xin lỗi, cafe loại đó chỉ còn một ly nên tôi làm trà xoài bù vậy - Nàng nhìn Lalisa có chút dỗi

Chưa đợi Lalisa phản ứng Ah Eun kia vội cướp lời

- Như vậy sao được, cô không hỏi ý kiến mà làm cho khách 

Tình huống khẩn cấp trực tiếp đốt nhà Lalisa lập tức lên tiếng

- Tôi thích lắm, trà xoài ở đây chắc chắn luôn nằm trong lựa chọn ưu tiên, cám ơn quán đã quan tâm đến sở thích của khách hàng chu đáo - Lòng Lalisa tựa có sóng biển đánh tới tấp khi thấy sắc mặt nàng đanh lại

- Chị thấy thích là được rồi - Ah Eun như thể cố gắng bày tỏ sự quan tâm đến Lalisa

- Quý khách dùng ngon miệng - buông câu hờ hững Park Chaeyoung rời khỏi đó

Cả buổi Lalisa không thể nào tập trung nổi ánh mắt cứ dán lên người nàng, Park Chaeyoung đi đâu làm gì cũng khiến Lalisa dáo dác tìm. Điều này gây thắc mắc cho Ah Eun

- Lisa! Có gì hã? Nãy giờ tôi thấy chị cứ nhìn đâu đâu

- À, xin lỗi

Mặc kệ Ah Eun luyên thuyên đủ thứ chuyện Lalisa cứ ậm ừ cho qua, hồn cô đặt hết lên người nàng còn đâu.

- Lisa, chị có thể cho tôi số điện thoại không?

Lalisa lấy danh thiếp trong túi ra đưa Ah Eun

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu có cần tư vấn thắc mắc về bệnh tình của bé Ah-In cứ gọi đến

Ah Eun không lấy danh thiếp mà cầm tay cô

- Có thể cho tôi số điện thoại riêng của chị được chứ?

Hành động bất ngờ này khiến Lalisa có chút khó chịu nhưng vì lịch sự nên không vội giựt tay lại nhẹ nhàng từ chối

- Xin lỗi, quy định bệnh viện không được trao đổi số điện thoại riêng, tôi cũng không có phòng mạch ở ngoài, liên quan tới công việc vui lòng liên lạc với tôi qua danh thiếp chắc chắn tôi sẽ giải đáp sớm nhất.

- Tôi xin số điện thoại chị không phải vì công việc - Tay Ah Eun vẫn cứ nắm chặt tay cô

Từ xa Park Chaeyoung đứng đó khoan tay trước ngực nhìn chằm chằm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro