Chương 38: Nàng giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa bối rối lần này rút tay lại nhưng cô gái kia giữ chặt, cũng không thể nào làm quá mà vung mạnh.

- Cô có thể buông tay tôi ra rồi nói chuyện được không?

- Xin lỗi, chỉ là tôi muốn xin số điện thoại của chị - có vẻ Ah Eun phải xin bằng được mới chịu tha

Lalisa biết ánh mắt nàng đang nhìn mình, trước tiên cứ thoả thuận cái đã

- Được rồi, cô buông trước đi

Ah Eun đắc ý vì đạt được mục đích, tay buông ra cầm điện thoại chờ sẵn. Lalisa không thể không cho đành miễn cưỡng đọc, tâm trạng cực kỳ bức bối. Hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây mà tìm nàng.

- Bây giờ cũng đã trễ, chúng ta nên về thôi - Lalisa chủ động đưa đề nghị

- Tôi thấy còn sớm chúng ta ngồi một chút nữa đi, chị đói không hay đi ăn nhé? - Ah Eun tấn công Lalisa tới tấp

- Xin lỗi tôi bận, vậy tôi xin phép. - Lalisa lạnh lùng đáp rồi đứng dậy

- Chị...

Cô ấy nói gì Lalisa không quan tâm, trực tiếp bước đến Park Chaeyoung dịu dàng lên tiếng

- Mình về thôi, cậu đói bụng chưa, tụi mình đi ăn nha?

- Cậu về trước đi, lát tớ ở lại đóng quán rồi về - Nàng chẳng nhìn đến Lalisa trả lời cho có

- Cậu giao lại nhân viên như thường ngày cũng được mà

- Nhưng hôm nay tớ không muốn, cậu về trước đi - Park Chaeyoung thẳng thừng đuổi cô về

- Chaeyoung àh - Lalisa cầm tay nàng thì bị giật ra

- Nhiều người lắm cậu đừng như vậy - Nàng có bao giờ ngại đâu nhưng tâm trạng rất khó chịu, không muốn Lalisa chạm vào bèn tìm lý do

- Cậu giận tớ sao?

- Không

- Cho tớ giải thích được không?

- Không cần

- Cần mà

- Tớ nói là không cần, cậu về đi - Nàng giận thật rồi

- Tớ xin lỗi

Lalisa cứ khều nàng bực dọc cứ né, cô mặt dày lẽo đẽo theo sau suốt mặc kệ cô gái kia nãy giờ có về hay chưa. Tới giờ quán đóng cửa tình hình nàng vẫn vậy, cô buồn rầu hết sức.

Đến nhà, Park Chaeyoung bỏ lơ cô thay đồ tắm rửa rồi lên giường ngủ. Lalisa lọ mọ xài toilet ngoài phòng khách, xong xuôi cũng không thấy Park Chaeyoung bước ra. Cô mới từ từ mở cửa nhìn thân hình cuộn tròn trong chăn, cô bước tới kéo một góc định chui vào nhưng tất cả đã bị nàng giữ chặt. Lalisa xuống nước năn nỉ ỉ ôi

- Chaeyoung àh! Đừng giận tớ nữa

- Là cô ta chủ động xin số điện thoại, tớ đưa danh thiếp nhưng cô ta tự nhiên nắm tay tớ

- Tớ có rút ra mà cô ta giữ chặt nhất quyết phải lấy bằng được số điện thoại

-Chaeyoung à, tớ thật sự rất khó chịu với sự tiếp xúc đó, cậu tin tớ chứ

Miệng thì nói tay thì giật giật góc chăn nhưng người bên trong vẫn không thoả hiệp

Lalisa bức bối dùng sức lực kéo góc chăn chui vào ôm lấy thân hình kia

- Buông ra - Park Chaeyoung gầm khẽ

- Không buông, cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được nhưng đừng bỏ mặc tớ được không - Lalisa dụi đầu vào cổ nàng

Park Chaeyoung bực mình tung chăn ra, một phần vì bị ngộp, hai là cái con người đó cứ dính chặt khiến cơ thể  cần chút không khí

- Cậu buông ra đi

- Tớ không buông đâu, cậu đừng giận nữa, tớ khó chịu lắm - Lalisa hức hức trong hõm cổ nàng

- Đừng có vả vờ khóc, đưa cái mặt lên đây - Park Chaeyoung ra lệnh

Lalisa ngóc cái mặt lên nhìn, đúng thật là nàng không vui. Park Chaeyoung nhìn cô một hồi lâu, không nói gì nước mắt tự dưng rơi, Lalisa hoảng hồn lau đi nhưng nàng cứ rơi lệ, trái tim Lalisa đau nhói

- Đừng khóc, tớ sai, là tớ sai, tớ không nên như thế, không nên để người khác chạm vào

- ......

- Cậu đừng khóc, tớ đau lắm, Chaeyoung à

- ......

- Tớ xin lỗi, tớ trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu, không bao giờ có tư tưởng gì với ai khác, ngoài cậu ra những thứ khác đối với tớ đều thừa thải

- .....

- Tớ thấy phiền phức nếu đó không phải là cậu. Chuyện hồi sáng đáng lẽ tớ không nên xử lý như thế, đáng lẽ ngay từ đầu không nên nhận lời, đáng lẽ cậu không phải đau lòng....

- .....

- Tớ yêu cậu, yêu cậu thật nhiều, tớ thề với trời đất nếu lòng này thay đổi linh hồn sẽ bị ....

Park Chaeyoung lấy tay chặn miệng cô lại, giọng nghẹn ngào

- Đừng Lisa !

- Chaeyoung, cậu như vậy tớ muốn chết cho rồi - Lisa vuốt ve vết bớt nàng

- Tớ biết cậu yêu tớ, chỉ là tớ thật sự khó chịu

- Cậu khó chịu lắm không? - Lalisa đặt nụ hôn lên ngực nàng

- Rất khó chịu

- Cậu biết không, tớ yêu cậu đến mức có thể vì cậu bỏ cả cái mạng này, tớ hứa sẽ không lặp lại chuyện này lần nào nữa - Cô buông lời tha thiết

Nàng tiếp tục nhìn Lalisa và *BỐP*, Park Chaeyoung thẳng chân đá cô lăn xuống giường

- Bực bội quá điiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro