Chương 4: Vòng bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa tháo chiếc vòng trên tay xuống, được đan bằng các sợi tơ nhỏ màu vàng và màu xanh xen kẽ nhau, nhìn cực kỳ tinh tế.

- Ngươi đưa tay đây

- Cái vòng này.....

- Đây là vòng bình an, đem cho ngươi, sau này bất kể khi nào ngươi đến đây cũng được

Lạp Lệ Sa đem vòng bình an đeo vào tay Phác Thái Anh cẩn thận

- Không được đâu, ta lấy rồi ngươi mang cái gì

- Ta còn một sợi, chỉ có hai chiếc độc nhất vô nhị trên đời

- Càng không nên đưa ta, ngươi phải trao cho phu quân ngươi sau này

- Ta không quan trọng có phải là phu quân hay không, ta muốn cho ngươi, chỉ một mình ngươi

Mặt Lạp Lệ Sa vẫn chăm chú cột vòng cho nàng, quyết không để nàng trốn lần nào nữa

- Ta.....

- Ngươi xem như ta giữ chân ngươi cũng được, để ngươi không trốn ta nữa

- Vì sao lại tốt với ta như vậy, trên đời này chỉ có mình ngươi để ý đến ta

- Không có nguyên do, hứa với Lạp Lệ Sa này, ngươi sẽ không trốn ta nữa, mỗi lần gặp chuyện cứ chạy tìm ta, dù vết thương nặng hay nhẹ, dù đau hay không đau, nhất định tìm ta, được không?

Ánh mắt chân thành Lạp Lệ Sa đổ dồn vào gương mặt người đối điện. Nàng chậm chậm thốt lời

- Được

Nhìn thấy người trước mắt bộ dáng nghe lời, tâm tình Lạp Lệ Sa càng thêm đại hảo khiến cái miệng nhỏ nhắn lúc này mới có độ cong.

Phác Thái Anh suốt bao năm trời không nhớ nổi cảm giác được yêu thương là gì, đột nhiên xuất hiện một người quan tâm nàng, dùng tâm tình ôn nhu đối đãi nàng chẳng đòi hỏi gì. Lòng nàng xúc động lạ thường, những lần đau đớn mà nàng gánh chịu bỗng phút chốc tiêu tan. Nàng ở lại dùng bữa rồi về nhà.

Nàng không trốn tránh nữa đến Lạp Y Quán thường xuyên hơn, có hôm không gặp được Lạp Lệ Sa thì Lệ Dung giúp nàng, dần dà tình cảm ba người trở nên thân thiết. Lần đầu tiên trong đời nàng hiểu hai từ bằng hữu, với tính tình hay chọc phá của biểu muội lúc nói chuyện luôn chuyển động rất phấn chấn, rất hoạt bát cũng khiến nàng cũng trở nên lạc quan, vui vẻ, bây giờ thỉnh thoảng nàng còn cười. Thật đẹp!

- Hết tiền uống rượu sao hôm nay ông ta nhân từ vậy, chỉ một ít vết thương, hy vọng ông ta sẽ dừng lại

|

- Chỗ này còn đau lắm không, hôm nay ông ta đánh ngươi bằng gì?

|

- Vết thương này sắp lành rồi, ngươi cố gắng đừng đụng nước, đưa tay kia cho ta

|

- Bôi thuốc xong lát ngươi ở lại dùng bữa, ta có nấu ít canh hầm cho ngươi

|

- Ngươi dùng tay che sao nhiều vết thế này?

|

- Ngươi cầm hai bộ y phục này về mà mặc, ta may cho ngươi, không được từ chối, ta không mặc màu lam

|

- Hài của ngươi rách rồi, chân có làm sao không? Đạp trúng thứ gì rồi? Lần sau đến ta mua hài mới cho ngươi

Cứ như thế, Lạp Lệ Sa bảo hộ nàng từ ngày này qua ngày khác. Cuộc sống Lạp Lệ Sa lúc trước trôi qua bình lặng nhưng từ khi gặp gỡ Phác Thái Anh, thỉnh thoảng lại gặp vài phiền não nhỏ, chủ yếu là từ cha nàng, ông ta đã biết, lâu lâu tìm đến làm ầm lên đòi bắt nàng. Nhưng bị Lạp Lệ Sa đuổi đi, cũng chẳng làm gì tổn hại ông ta để tránh Phác Thái Anh khó xử.

- ÔNG TA CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG? TẠI SAO LẦN NÀY ĐÁNH NGƯƠI RA NÔNG NỔI NÀY

Lạp Lệ Sa nổi giận lôi đình, nhìn thấy bên thái dương Phác Thái Anh máu chảy xuống tận y phục.

- Ta chạy không kịp, bị ngã vào cạnh bàn - nàng thở hơi mệt nhọc đáp lời

- Nhìn này, còn vết thương ở đây, ở đây, còn ở đây nữa - Lạp Lệ Sa mặt nhăn thành một đống khó coi, dìu nàng lên trường kỷ ngồi

- Ta không sao, ngươi giúp ta cầm máu là được rồi

Máu chảy từ lúc ở nhà nàng đến tận y quán làm cho Phác Thái Anh một cơn hoa mắt chóng mặt, người ngã xém ngã xuống trường kỹ. Lạp Lệ Sa cạnh bên đỡ lấy nàng nằm xuống.

Lệ Dung vội vàng lấy lá thuốc giã nhuyễn đắp lên vết thương trên đầu Phác Thái Anh cầm máu. Lạp Lệ Sa mặt mày hầm hầm, chữa trị xong đem nàng vào trong phòng nghỉ ngơi.

- Ngươi ngủ một lát, lát ta nấu miếng cháo cho ngươi ăn

Nhìn thấy thanh sắc bao nhiêu khó chịu trên mặt người kia chưa hoà hoãn chút nào, Phác Thái Anh ngồi trên giường vươn tay nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, khẽ khàng nói

- Ta sẽ ngủ, ngươi đừng giận nữa, nhìn ngươi thật đáng sợ

- Đáng sợ bằng cha ngươi không, ngươi làm ta tức chết, ngươi không cứu ngươi thì để ta cứu ngươi - Lạp Lệ Sa vì tức giận mà âm giọng cũng hơi to

- Ngươi định làm gì?

- Ta nhất định báo quan

- Đừng vậy mà, ta hứa với ngươi lần sau ta sẽ chạy nhanh hơn, được không? - nàng cầm tay Lạp Lệ Sa lắc lắc, lại là đôi mắt thống khổ ươn ướt giương lên

- Phác Thái Anh, ngươi không đau nhưng ta đau.

- .....

- Ngươi nghỉ ngơi xíu đi, ta ra ngoài trông y quán - Lạp Lệ Sa dịu giọng khi thấy gương mặt kia như đang cầu xin, cầm lòng không đặng mà thoã hiệp lần nữa

Lạp Lệ Sa đưa tiền cho Lệ Dung

- Muội mua giúp ta vài đồ ngon, lát ta nấu cho Thái Anh, mua nhiều một chút ngày mai ta muốn đãi Kim đại nhân dùng bữa

- Tỷ định nhờ Kim đại nhân giúp tỷ ấy sao

- Ừ! Sẵn tiện ngươi ghé ngang phủ đưa thư mời giúp ta luôn

Lạp Lệ Sa nhét thư vào bao đóng mộc rồi đưa Lệ Dung

- Vậy muội đi đây

- Ngươi đi cẩn thận, đi sớm về sớm

Có lẽ vì quá mệt Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh, ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối. Lạp Lệ Sa vào phòng ngồi cạnh nàng, lay nhẹ

- Thái Anh, Thái Anh, ngươi dậy ăn một chút nào

- Ta...ta ngủ bao lâu rồi - Nàng mơ màng ngồi dậy

- Hiện tại là giờ Dậu (hơn 6h chiều)

- Trễ vậy rồi sao, ngươi không gọi ta sớm, giờ ta phải về - Phác Thái Anh luống cuống đặt chân xuống giường

- Giờ này về gì nữa, mạng ngươi lớn lắm sao?

- Ta....

- Tối nay ở lại đây, sáng mai hẳn về, vết thương ngươi chưa lành đâu

- Lại làm phiền ngươi hơn rồi

- Chỉ cần ngươi đừng từ chối ta, da mặt ta mỏng lắm, riết vì ngươi mà dày bằng bức tường luôn

Phác Thái Anh bật cười, nàng bị nữ nhân này trêu ghẹo đến không nhịn được

- Nào, ta đỡ ngươi ra ngoài

- Đa tạ

Dùng bữa xong cả ba người ra sân viện ngồi tán gẫu, Lệ Dung bắt đầu nhảy múa, tay vẫy vẫy nàng đến

- Thái Anh, tỷ lại đây nhảy múa cùng muội nè

- Thôi, ta không biết đâu - Phác Thái Anh quơ quơ tay từ chối

- Tỷ đừng ngại, nếu không thì tỷ hát đi

- Ta....ta cũng không biết hát, ngươi kêu Lệ Sa hát đi

Nàng đưa ánh nhìn về phía Lạp Lệ Sa trông đợi

- Biểu tỷ hát như đọc vậy, đã thế đọc còn rất nhanh

- Tiểu nữ chết tiệt, ta hát cũng không tệ - Lạp Lệ Sa nghe Lệ Dung nói xong mặt đầy biểu tình

- Vậy biểu tỷ hát thử cho Thái Anh tỷ nghe xem

Phác Thái Anh tò mò, bình thường Lạp Lệ Sa ôn nhu với nàng như thế, không biết hát ngọt đến cỡ nào

- Ngươi hát đi Lệ Sa, ta cũng muốn nghe ngươi hát

Nhận sự cổ động từ nàng, Lạp Lệ Sa tự tin cất tiếng hát, giọng đúng là không tệ nhưng sao có vẻ ngâm thơ đúng hơn, mà ngâm thơ thì cũng đâu ai ngâm nhanh như vậy. Phác Thái Anh ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng có chút xao xuyến, ánh trăng phía trên chiếu lên gương mặt sinh động như hoa xuân nở rộ, toàn thân không có trang sức, chỉ đơn giản một thân bạch y, thoạt nhìn  cao quý lãnh đạm. Lạp Lệ Sa đã dừng từ lúc nào, nhưng nàng vẫn để ánh nhìn phía Lạp Lệ Sa. Lệ Dung thấy thế liền gọi

- Thái Anh, Thái Anh tỷ!

Nàng thu hồi ánh mắt, lập tức ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu bất ổn, thẹn thùng cúi gầm mặt, môi lẩm bẩm

- À.....ta...ta

- Ngươi thấy ta hát thế nào? - Lạp Lệ Sa bèn nhìn Phác Thái Anh hỏi

- H..ayy - nàng lắp bắp trả lời

- Tiểu nữ, ngươi nghe chưa Thái Anh nói ta hát hay - Lạp Lệ Sa chống hông mặt đầy tự hào

- Ây chà chà, muội thấy có chút không khách quan đó nha - Lệ Dung có tếu ý trêu ghẹo

- Nàng nói vậy thì là vậy, có ngươi mới suốt ngày chê ta

- Muội thấy tình trong ánh mắt Phác Anh tỷ, khen là đúng rồi

- Tì..nh gì chứ, ta...ta có đâ...u - Phác Thái Anh ấp úng, thẹn đến đỏ cả tai

- Ngươi đừng có ghẹo nàng nữa, ta đánh cho bây giờ - Lạp Lệ Sa giả vờ vỗ vỗ vào mông Lệ Dung

- Ây chà chà, lạ lắm à nghen, haha, hai người cứ hàn thuyên muội đi đọc sách đây, sẵn tiện đi ngủ luôn - Tiểu nữ xúng xính đi vào phòng để lại hai người muốn nói thì đó lại thôi cất lời.


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro