Chương 5: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Dung đi rồi, chỉ còn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi đó. Gió thổi lao xao, không khí lắng động, chỉ có tiếng của thiên nhiên, tình cảnh trở nên ngượng ngùng. Phác Thái Anh đành mở lời

- Lát...lát ta ngủ ở đâu?

- Ngươi ngủ phòng ta

- Vậy còn ngươi?

- Ta ngủ phòng ta - Lạp Lệ Sa vẻ mặt bình thản đáp

- Ngủ....ngủ chung hả? - Nàng chớp mắt liên tục

- Có làm sao, ngươi ngại

- Ta ngại!

- Vậy ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất

- Càng không được, ta đã ngủ nhờ rồi, để ta ngủ đất

- Thể trạng ngươi còn yếu, ngủ dưới đất sẽ bị phong hàn, ta thì không sao

- Nhưng mà..... - Lạp Lệ Sa luôn khiến nàng khó xử, nàng cảm thấy càng lúc ân huệ này càng khó trả hết

- Ta đã quyết, Thái Anh ngươi kể chuyện vui vẻ nhất của ngươi cho ta nghe đi

- Ta làm gì có chuyện vui mà kể - Nàng ỉu xìu thở dài, đúng là vậy mà, cuộc đời nàng biết cười là gì đâu

- Không lẽ lúc nhỏ ngươi không có gì vui sao? - Lạp Lệ Sa nghiên đầu nhìn

- Có nhưng ta nhớ mơ hồ lắm, chẳng có gì đặc sắc cả  - Vân vê vạc áo trong tay, nhàn nhạt buông lời

- Ngươi không có bằng hữu nào à?

- Không, à có, là hai ngươi, chuyện vui nhất cũng là gặp được hai ngươi

- Hồi nhỏ, một lần ta đi hái thuốc cùng cha ta, cha ta dặn rất nhiều lần là không được hái nấm lung tung, vì rất nhiều loại có độc, ta cũng rất vâng lời nhưng hôm đó ta thấy loại nấm rất đẹp, quên mất lời dặn dò, ta hái nó về để ngoài sân, dự định sáng mai ra sẽ lấy chơi. Ai ngờ..... - Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng thích thú với câu chuyện của mình

- Ai ngờ thế nào?

- Ai ngờ tối đó, đàn gà nhà ta nuôi ăn sạch, sáng thấy  5 con gà nằm lăn ra chết, cha ta hỏi hôm qua ta cho đàn gà ăn gì, ta sợ quá nên nói dối là ăn thóc bình thường - vẻ mặt tinh nghịch của Lạp Lệ Sa diễn tả lại bản thân lúc nhỏ

- Haha, ngươi thật gian manh - Phác Thái Anh thấy đáng yêu vô cùng, không nén được bật ra nụ cười thoải mái

- Nhưng cha ta là đại phu, ông nhìn con gà liền biết trúng độc, truy ra hồi ta mới thừa nhận, bị đánh một trận tơi bời. - nhìn thấy Phác Thái Anh vui vẻ, lòng Lạp Lệ Sa vui lây

- Đáng đời

- Ta còn lấy rượu đổ vào bình, bảo là nước đem lừa Lệ Dung uống, nàng say rượu hai ngày trời mới tỉnh - Để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, Lạp Lệ Sa cố nhớ hết chuyện cũ chọc cười nàng

- Ngươi đúng  là đồ nghịch ngợm

- Ta bị phạt làm hết việc của biểu muội trong vòng 1 tuần luôn - Lạp Lệ Sa vừa kể vừa múa máy tay chân trông rất sinh động

- Ngươi chỉ giỏi ăn hiếp tiểu hài tử

- Ngươi biết không, lúc ta 16t đã có người theo đuổi ta đó - Lạp Lệ Sa hơi hơi hất cằm, đưa gương mặt thanh tú lên

- Ngươi xinh đẹp mà, người đó là ai? - giọng Phác Thái Anh hơi trầm xuống

- Tên nam tử ở quê cũ, hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta, hắn hỏi ta làm thế nào mới được ta để mắt đến

- Ngươi có thích hắn ta không? - Phác Thái Anh tự dưng nảy sinh cảm giác khó chịu, bất động thanh sắc

- Đương nhiên không, ta thấy rất phiền, thế nên ta đưa cho hắn quyển sách, bảo hắn phân tích hết đó đi rồi ta tính

- Sách đó là sách gì?

- Truyện ma haha, sách đó viết về những chuyện ma cỏ có thật của mấy lão tổ ngày trước, ta nhặt được lúc đi lên kinh thành ứng cử - Lạp Lệ Sa cười hả hê, đập tay vào đùi

- Ngươi thật là...........rồi hắn ta có phân tích được không? - nàng liên tục hỏi, rốt cục là nàng muốn biết Lạp Lệ Sa và người đó thế nào

- Ta không biết, chỉ là sau đó không thâý hắn nữa

- Vậy còn ai theo đuổi ngươi nữa không?

- Cũng rất nhiều, nhưng ta không quan tâm, ta không thích

- Ừm - tâm trạng nàng có chút thoải mái, khoé môi nhẹ nhếch lên

- Vậy còn ngươi, có ai thích ngươi không? - Lạp Lệ Sa bỗng dưng hồi hộp, nhìn chăm chăm chờ câu trả lời

- Làm gì có ai dám gần người suốt ngày bị đánh như ta, chẳng ai cần ta cả - Nàng chẳng mong ước gì, sống qua ngày là tốt lắm rồi sao dám mơ mộng hạnh phúc với bất kỳ ai

- Ta cần - Ánh mắt Lạp Lệ Sa trở nên chân thành hơn hết

- Ta...ta nợ ngươi rất nhiều, kiếp sau...kiếp sau nếu gặp nhau, ngươi là nam, ta là nữ hoặc ngược lại, ta nhất định lấy thân đền đáp - Phác Thái Anh lí nhí, chỉ cần gió lớn xíu liền bay mất lời nàng nói

- Bây giờ vẫn được mà - Lạp Lệ Sa chẳng biết mình đang nói gì tự dưng bộc phát

- Hả?

- Ý...ý ta là tất cả mọi người đều nghĩ chỉ nam nữ mới có thể yêu nhau, nhưng đối với ta, chỉ cần người đó ta yêu dù họ có là nam hay nữ ta vẫn yêu

- Ngươi....ngươi thích nữ nhân?

- Ta không biết, ta chỉ không có cảm giác với nam nhân - Lạp Lệ Sa nhàn nhã đáp

- Vậy là thích nữ nhân rồi

- Cũng không, ta gặp rất nhiều nữ tử xinh đẹp nhưng cũng chưa từng động lòng

- Ngươi thật khó hiểu

- Nhưng ta động lòng với ngươi, chỉ mình ngươi - âm thanh Lạp Lệ Sa có chút kích động, chẳng hiểu vì sao lại thốt thành lời

- Ngươi....ngươi nói năng hồ đồ

Mặt Phác Thái Anh nóng bừng, dần dần đỏ lên, nàng đứng dậy

- Ta....ta.. - Lạp Lệ Sa tự cóc đầu, miệng lẩm bẩm tự nói bản thân là đồ ngốc

- Lệ Sa, ta muốn đi ngủ, trễ rồi

Lạp Lệ Sa lẽo đẽo phía sau theo nàng đến phòng ngủ. Như đã nói, Lạp Lệ Sa lót chăn mỏng dưới đất, nhường giường lại cho Phác Thái Anh. Dù cả hai cả yên vị nhưng chẳng ai ngủ được, do phía dưới hơi lạnh Lạp Lệ Sa quấn mình thành một cục, nhìn như bánh chưng.

- Lệ Sa, ngươi ngủ chưa?

Lạp Lệ Sa thò cái đầu ra ngoài chăn, ngước nhìn nàng đáp lời

- Chưa, ngươi ngủ không được à?

- Ừ

- Không quen chỗ sao?

- Không phải

- Vết thương ngươi bị đau à?

- Không phải

- Chứ ngươi làm sao?

- Tại ngươi

- Tại ta?

- Phải!

- Ta có làm gì đâu, hay vì lời nói lúc nãy, ngươi đừng để tâm, sau này ta sẽ không nói vậy nữa, ta xin lỗi, ta làm ngươi bận tâm rồi

- Không phải chuyện đó!

- Vậy chuyện gì?

- Ngươi co ro ở dưới, ta rất khó chịu

- Ta không sao, ngươi an tâm ngủ đi

- Lệ Sa, ngươi lên đây ngủ với ta

- Lê...n lên ngủ

- Ừ

Phác Thái Anh dịch vào trong cho Lạp Lệ Sa bước lên. Hai người nằm sát nhau. Cảm giác ấm áp bao trùm

- Ta nằm vậy có đụng trúng vết thương của ngươi

- Không có, rất thoải mái

- Nếu tối ta có hồ nháo làm ngươi đau, ngươi liền đánh ta để ta biết

- Ừ

- Ngủ thôi

Hơi thở Lạp Lệ Sa bắt đầu đều đều đã say giấc. Phác Thái Anh nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được, một phần vì lúc chiều nàng chợp mắt hơi nhiều, phần còn lại do câu nói của Lạp Lệ Sa cứ quẩn quanh tâm trí nàng.

Đang nghĩ đông nghĩ tây thì Lạp Lệ Sa trở mình, xoay người qua tay đặt ngay vùng eo, ôm lấy nàng. Thân thể Phác Thái Anh đông cứng, từ trước giờ chưa từng thân mật với bất kỳ ai như vậy, nàng có chút hỗn loạn. Hơi thở kia phả xuống vai nàng, một lúc sau nàng mới từ từ thả lỏng cơ thể, cũng không lấy tay khỏi người mình, mặc Lạp Lệ Sa ôm lấy. Phác Thái Anh không hề bài xích hành động này, nàng còn có cảm giác rất lạ cứ thế mông lung chìm vào giấc ngủ.


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro