Chương 6: Kim Trí Tú tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh thức giấc, kế bên nàng trống trơn, Lạp Lệ Sa đã từ dậy sớm mở cửa y quán. Nàng cũng rửa mặt, chỉnh trang y phục bước ra ngoài sân viện nhìn thấy hai người đang ngồi

- Ngươi thức rồi à? Đến đây ăn chút cháo, ta múc sẵn cho ngươi

- Hôm qua tỷ ngủ ngon không? - Lệ Dung cười tươi quan tâm nàng

- Cũng...cũng được - Phác Thái Anh nhớ đến cái ôm của Lạp Lệ Sa liền đỏ mặt

- Tỷ bị sốt hả? Sao mặt tỷ đỏ vậy - Lệ Dung lo lắng áp tay lên trán Phác Thái Anh

- Đâu...đâu có, chỉ là hơi nóng

- Ờ, tỷ ăn đi  - Lệ Dung đưa chén cháo đến chỗ nàng

- Ngươi khi nào thì về? - Lạp Lệ Sa luyến tiếc hỏi nàng

- Ăn xong ta về - vừa nuốt muỗng cháo nàng đáp

- Nhớ cầm lọ thảo dược đó, ta gói sẵn để trên quầy

- Ta biết rồi, đa tạ ngươi

Sợ Phác Thái Anh quên, Lạp Lệ Sa tiễn nàng ra ngoài cầm đưa cho nàng, ngỏ ý về chuyện tối qua

- Sáng ra ta thấy ta ôm ngươi, ta....ta không cố ý, lần sau ta sẽ cột hai tay ta lại, sẽ không đụng ngươi đâu

- Ta không phiền, hôm qua ngủ rất ngon - Nàng nhàn nhã bình thản như không có chuyện gì xảy ra

- Ngươi không giận ta chứ

- Không có, ta về đây

- Ừ, ngươi nhớ hứa với ta cái gì không?

- Nhớ

- Phải chạy thật nhanh, không để mình bị thương

- Ta biết rồi

Phác Thái Anh vừa rời đi buổi sáng, buổi trưa Lạp Lệ Sa đã nhớ. Tâm tư bận rộn nghĩ xem nàng đang làm gì, nàng có nhớ Lạp Lệ Sa không. Loay hoay một lát cũng gần chiều, Lạp Lệ Sa vào bếp chuẩn bị thức ăn chiêu đãi khách quý

- Kim đại nhân! Ngài đã đến

- Không có người lạ, muội không cần hành lễ đâu

- Dạ, tỷ vào đi, biểu tỷ đang trong bếp á! Diệu Kỳ, huynh....huynh cũng đến à, hihi - Lệ Dung thấy người yêu thần sắc mừng rỡ

- Coi kìa coi kìa, ngươi ở đây chơi với Lệ Dung, ta vào trong

- Tuân lệnh - Diệu Kỳ liếc mắt đưa tình với Lệ Dung, hai người đứng tán gẫu cười khúc khích

Kim Trí Tú bước vào sân viện, bàn đá đã được dọn sẵn thức ăn, khói nghi ngút

- Ngươi thật biết canh thời gian đó, ta vừa nấu xong - Lạp Lệ Sa bưng món cuối cùng trong bếp ra

- Mời giờ nào qua giờ đó - Kim Trí Tú ngồi xuống cúi gần dĩa thức ăn hít lấy hương vị thân thuộc

- Tẩu tẩu Trân Ni không qua à?

- Nàng hơi mệt, chắc bị phong hàn rồi

- Lát nhắc ta lấy thuốc cho tẩu tẩu

- Ừ, mời ta qua ăn chắc nhờ vả gì đúng không? Ngươi chẳng có gì tốt

- Sao ngươi lúc nào cũng nghĩ ta như vậy

- Thì lúc nào ngươi chả vậy

- Ngươi nếm thử, tay nghề của ta còn hợp miệng ngươi

- Hưm! Vẫn như cũ, vẫn rất ngon! Thế nào nói đi - Kim Trí Tú vừa ăn vừa hỏi

- Ừ thì, ta từng nói ngươi nghe có cô nương ngất xỉu đó

- Ta nhớ

- Thật ra thì chuyện như vậy........ - Lạp Lệ Sa đem hoàn cảnh của Phác Thái Anh kể chi tiết cho Kim Trí Tú

- Chuyện đến mức vậy sao? Sao nàng không báo quan? - Kim Trí Tú dừng đũa, mi tâm hơi chau lại

- Nàng không chịu, ta đã khuyên nhủ rất nhiều đều vô ích

- Đáng thương

- Ngươi giúp ta xử lý chuyện này được không? Ý là chỉ cần đem cha nàng giam vào nhà lao hoặc ban lệnh rời khỏi huyện, để tránh xa nàng ra là được

Kim Trí Tú thở dài, khoan tay đặt lên bàn, chầm chậm giải thích

- Không phải là không có cách, theo lý thì ta vẫn hơn cấp bậc quan huyện kế bên, nhưng theo tình thì chỗ ai người nấy quản. Ta lại không có nguyên nhân gì xen vào cả, ngặt nổi nàng không báo quan, nếu nàng báo ta sẽ dựa vào đó mà xử lý, có thể lấy lý do tên quan lại kia không xử án hoặc xử sai. Giờ mà ta xông qua đó, mai mốt các tên quan lại khác dựa vào việc này mà qua đây làm càng. Ngươi xem có phải rắc rối.

- Hầy! Ngươi nói có lý, ta không thuyết phục được nàng

- Vậy ngươi hãy nói với nàng ở cạnh ngươi nhiều chút, ở đây có ta bảo hộ, chẳng ai dám đụng đến hai ngươi

- Cũng không phải lúc nào cũng giam tiểu nữ người ta suốt được - Lạp Lệ Sa rầu rĩ

- Lệ Sa! Ngươi thích nàng? - Kim Trí Tú nhướng mày chất vấn

- Phải, ta thích nàng, rất thích nàng

- Không phải do ta truyền cho ngươi à nha - Kim Trí Tú mang theo thản nhiên tươi cười

- Ta là đại phu, nếu truyền được tức là bệnh, đã là bệnh thì ta chữa trị cho ngươi lâu rồi

- Thì ta sợ ngươi ăn nói hồ đồ

- Nhưng có vẻ nàng không thích ta

- Sao ngươi biết

- Ta có nói

- Nàng trả lời sao?

- Nàng trốn tránh

- Trốn tránh là do ngại, nếu không thích đã mắng ngươi bệnh hoạn

- Ta còn...còn ôm nàng ngủ - Lạp Lệ Sa thành thật khai báo

- Cái gì!!! Ngươi ngủ cùng nàng rồi à, Lạp Lệ Sa ngươi thật sự lợi hại nha - Kim Trí Tú vỗ vai Lạp Lệ Sa thích thú

- Ngươi đừng có nghĩ bậy bạ, hôm qua nàng bị đánh đến nghiêm trọng, ta bắt ở lại nghỉ ngơi, mà chỉ có hai phòng nên ta ngủ cùng nàng, chỉ là ta vô thức ôm nàng thôi

- Đúng là ngươi vô thức nhưng ta cá ngươi sau đó phát hiện nhưng vẫn cố tình ôm nàng đúng không ?

- Haha, hảo bằng hữu, hiểu ta nhất

- Trước mắt là để nàng cạnh ngươi đi, từ từ ta tìm cách cho, giờ ta phải về chăm Trân Ni, đi lâu quá không an tâm

- Ừ, thôi về đi, ta ra lấy thuốc cho

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro