Chương 7: Tâm phiền ý loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau Phác Thái Anh mới tìm đến, mấy ngày nay nội tâm Lạp Lệ Sa kích động vây nhiễu, dường như bởi vì hôm nay gặp được nàng mà bình tĩnh hơn. Đúng thật như nàng đã hứa, chỉ một ít vết thương cũ, nhìn nàng rất buồn nhưng lại cảm thấy có tia thoải mái, tâm phiền ý loạn chẳng biết tốt hay xấu.

- Ngươi sao lâu vậy mới đến? - Lạp Lệ Sa phấn khởi chạy ra

- Tại ta không bị đánh

- Không bị đánh!!

Đôi mắt Lạp Lệ Sa mừng rỡ xoay nàng tới lui, đúng là không có bị đánh

- Cha ngươi đã cai rượu rồi sao? Tốt quá

- Sẽ không uống nữa - Nàng cười khoé môi có chút gượng gạo

- Ta thật sự rất vui mừng, ngươi không chịu đau nữa

- Trả ngươi - Phác Thái Anh đưa túi vải cho Lạp Lệ Sa

- Cái gì vậy?

- Y phục lần đầu ngươi cho ta mượn

- Ngươi đến đây trả y phục cho ta thôi hả?

- Ừ, sẵn tiện tạm biệt hai ngươi, ta sẽ không ghé Lạp Y quán nữa - Nàng buông lời nhàn nhạt

- Kh..ông, không ghé nữa, tại sao? Ngươi đi đâu? Cha ngươi bắt ngươi đi đâu?

Lạp Lệ Sa tâm động như sóng, cầm tay nàng khẩn trương hỏi liên tục

- Ngươi bình tĩnh, ta không đi đâu cả

- Vậy tại sao không đến?

- Ta không bị đánh nữa thì không đến

- Ngươi giấu ta cái gì sao?

- Không có gì

- Rõ ràng là có, ngươi không nói ta không cho ngươi đi

Lạp Lệ Sa ôm chầm lấy Phác Thái Anh, làm nàng kinh động vội đẩy Lạp Lệ Sa ra nhưng do đối phương ôm chặt quá nàng không đủ sức.

- Lệ Sa! Ngươi...ngươi buông ta ra, ban ngày ban mặt ngươi làm trò gì vậy?

- Ta không buông, chết cũng không buông, ngươi nói ta biết

- Ngươi, ngươi thật là hết chỗ nói

- Vậy đi, nếu ngươi cứ như vậy thì ta ôm ngươi suốt đời

Phác Thái Anh nhìn thấy vài người đi ngang y quán nhìn, nàng cảm thấy xấu hổ bất đắc dĩ đáp ứng Lạp Lệ Sa

- Được rồi, ngươi buông ta ra, ta sẽ nói

- Được

Lạp Lệ Sa buông nàng ra, mang nàng lại trường kỷ ngồi

- Có chuyện gì xảy ra với ngươi

- Cha ta bị nha môn bắt - Hàng mi nàng buông xuống như liễu rũ trong gió

- Bị bắt? Ngươi báo quan hả?

- Không phải, cha ta uống rượu qúa chén gây sự với một tên công tử nhà giàu, làm hắn ngã xuống đất

- Hắn báo quan bắt cha ngươi?

- Ừ, cha ta bị phán một năm nhà lao

- Thế thì tốt quá.....á, ta....ta xin lỗi - Lạp Lệ Sa tỏ ý vui vẻ rồi tự dùng tay che miệng mình lại

- Ta hiểu ý ngươi, ta rất lo lắng nhưng ta thấy cũng có chút vui mừng, thật là bất hiếu

- Ngươi đừng nghĩ như vậy, chuyện này trước sau gì cũng xảy ra thôi, cha ngươi còn uống rượu là sẽ còn gây hoạ, ngươi đừng buồn, biết đâu vào đó rồi cha ngươi sẽ thay đổi

- Thật không? - Ánh mắt trong veo nhìn Lạp Lệ Sa, có lẽ nàng đang muốn tìm một lý do chống chế cho chính suy nghĩ của mình

- Đương nhiên rồi, ta có gạt ngươi bao giờ

- Đa tạ ngươi, ta thông suốt rồi, ta về đây, thật tốt vì không phải phiền ngươi nữa

- Sao lại về? - Lạp Lệ Sa vô lý hỏi nàng

- Sao không về? - Nàng khó hiểu, chẳng biết con người này cứ nhất quyết quấn lấy nàng cho bằng được

- Ngươi về đó làm gì, cha ngươi đâu có ở đó mà chăm sóc

- Nhưng đó là nhà của ta

- Đây cũng là nhà của ngươi!! - Lạp Lệ Sa chỉ tay vào phía trong

- Ngươi lại ăn nói hồ đồ

- Ta không hồ đồ, Phác Thái Anh, ngươi đến đây ở cùng bọn ta đi, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia - Lạp Lệ Sa ngỏ ý muốn nàng ở lại, cố dùng hết lời lẽ thuyết phục

- Như vậy sao mà được, còn biểu muội ngươi nữa

- Tiểu nữ ấy rất mến ngươi, hôm bữa còn kêu ta khuyên ngươi dọn về đây

- Ta....ta ở đây sẽ gây bất tiện cho ngươi, huống hồ nhà ngươi chỉ hai phòng

- Ngươi không thoải mái thì ta sẽ ở chung với Lệ Dung

- Không, không phải ý đó, ta sợ ngươi không thoải mái, 1-2 đêm thì còn được, chứ lâu dài sao ngươi chịu được

- Ta thích lắm, ta thích ngủ cùng ngươi lắm

- Ngươi..... - mặt Phác Thái Ánh đỏ ửng như hồng đào

- Quyết định vậy đi

- Ta phải về lấy một ít vật dụng - Nàng đầu hàng với sự cố chấp của Lạp Lệ Sa, thật thì trong thâm tâm nàng cũng muốn như vậy

- Được, ta đi cùng ngươi

- Không cần, ta tự đi được

- Không được, phòng ngươi bỏ trốn

Làm sao biết Phác Thái Anh có bỏ trốn không, đúng là lúc nào cũng làm người khác nơm nớp lo sợ. Lạp Lệ Sa gọi Lệ Dung ra y quán trông giúp

- Thái Anh tỷ mới đến, hôm nay sắc mặt tốt nè, muội nhớ tỷ muốn chết luôn - Lệ Dung từ xa đi tới âm thanh đã vang trong vui vẻ

- Thấy chưa! Ta nói biểu muội rất thích ngươi mà

- Vụ gì vậy biểu tỷ? - Lệ Dung chống một tay lên hông, một tay gãi đầu

- Thái Anh sẽ dọn đến ở cùng chúng ta

- Thật sao? Thái Anh tỷ, muội rất vui đó

Lệ Dung cầm lấy hai tay Phác Thái Anh nhảy tưng tưng. Lạp Lệ Sa day day hai bên thái dương vì sự náo động của biểu muội.

- Ngươi làm ta đau đầu quá, giữ y quán giúp ta, ta cùng Thái Anh qua nhà nàng lấy chút đồ dùng

- Được, nhưng mà còn cha Thái Anh tỷ thì sao?

- Ta giải thích sau, đi đây để muộn

- Hai người tranh thủ về, muội nấu cơm chờ sẵn - Lệ Dung nhiệt tình vẫy tay tiễn hai người

Nhà Phác Thái Anh đúng là chẳng còn gì giá trị, Lạp Lệ Sa ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất còn sót lại đợi nàng

- Xong rồi, đi thôi

- Ờ, để ta cầm

Chưa chờ Phác Thái Anh lên tiếng, Lạp Lệ Sa đã giành lấy tay nải mà khoác lên vai, miệng luyên thuyên

- Chúng ta ghé chợ mua chút đồ

- Ngươi muốn mua gì à?

- Mua thêm vài thứ cho ngươi

- Không cần, ta đủ dùng rồi

Lạp Lệ Sa mặc kệ nàng, lúc nào nàng cũng từ chối. Đưa nàng ra chợ, Lạp Lệ Sa ghé mấy cửa tiệm quen nào là: khăn mặt, khăn tay, trâm cài tóc, sáp môi, nguyệt bố (vải bố dài để dùng cho ngày rụng dâu thời xưa), trung y, áo yếm và cả tiết khố (quần sịp),....một vài thứ linh tinh khác

- Lệ Sa! Ngươi mua cái gì nhiều vậy, còn mua...mua cả mấy thứ đó

- Có làm sao, chúng ta đều là nữ nhân, ngại gì mà ngại

- Ngươi càng lúc càng cà rỡn với ta - Nàng liếc nhìn người bên cạnh thở dài

- Mấy thứ này có bao nhiêu đâu, coi như lễ vật ta tặng cho ngươi chúc mừng vậy

- Chúc mừng cái gì?

- Chúc mừng ngươi thoát nạn - Đôi môi chu chu của Lạp Lệ Sa đang cố tìm cách lý sự

- Mồm miệng ngươi ta nói không lại

Trong lòng Phác Thái Anh cảm kích vô cùng, không nghĩ Lạp Lệ Sa quan tâm nàng từ những thứ nhỏ nhất, hôm nay chứng kiến mới biết thì ra bấy lâu nay Lạp Lệ Sa luôn để ý mọi thứ của nàng. Tình cảm Lạp Lệ Sa so với mấy lễ vật nhỏ kia còn nặng hơn gấp ngàn lần. Càng nhận nhiều lòng càng nặng trĩu, nàng không biết phải đáp trả thứ tình cảm này thế nào. Nghĩ đến thôi tâm trí cũng rối bời.

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro