Chương 42: Vì sao bỏ rơi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Lalisa trong phòng sách, đang ngồi làm báo cáo trên máy tính Park Chaeyoung mang ly nước ép vào đặt lên bàn.

- Cậu uống chút rồi làm tiếp

- Cám ơn cậu

Lalisa kéo nàng ngồi trên đùi, Park Chaeyoung chạm tay lên mặt cô, ánh mắt yêu chiều

- Cậu mệt không?

- Mệt chứ

- Hay nghỉ một xíu đi 

Tay nàng chuyển xuống hai vai Lalisa bắt đầu xoa bóp, cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này

- Cậu hôn tớ liền hết mệt

- Chỉ giỏi xạo

- Hôn tớ, hôn tớ đi mà - tay Lalisa ôm nàng lắc lắc giọng điệu nhõng nhẽo

Nàng cúi xuống môi đặt lên môi định chạm một cái rồi buông nhưng bị cô kéo vào nụ hôn sâu hơn cả thế. Tay Lalisa cũng không yên phận di chuyển khắp nơi trên cơ thể nàng, da thịt chỉ cách lớp áo ngủ bằng lụa mỏng mang đến cảm giác mát lạnh và khoan khoái, Park Chaeyoung chụp bàn tay hư kia dứt ra nụ hôn cuồng nhiệt.

- Cậu làm việc cho xong đi chứ?

- Lát làm sau đi - Lalisa nông nóng không chịu nổi

- Không lẽ cậu tính ứa ừa xong bò dậy làm tiếp hả?- Nàng biểu tình từ chối

- Haha - Lalisa ngắt mũi nàng, đáng yêu vô cùng

- Cười gì, cậu làm đi tớ ra ngoài - Park Chaeyoung vừa nhóm dậy thì bị cô níu lại

- Cậu ở đây với tớ đi, còn một chút nữa là xong

- Cũng được nhưng phải cho tớ xuống ghế lười ngồi chứ, như vậy sao cậu làm việc

- Được

Chiếc ghế khá rộng Lalisa điều chỉnh lại tư thế, hai chân dạng ra đem Park Chaeyoung ngồi vào giữa, kéo nàng tựa hẳn vào lòng mình, cằm đặt lên vai nàng âm giọng nhẹ nhàng bên tai.

- Thoải mái không?

- Uhm - Park Chaeyoung gật gật

15p sau Lalisa đã hoàn thành báo cáo, tay ôm lấy đối phương từ phía sau hôn nhẹ lên má

- Chaeyoung à!

- Hửm? Xong rồi sao

- Xong rồi

- Vậy đi ngủ thôi

- Hôm nay tớ có bệnh nhân....

- Uhm

Park Chaeyoung lắng nghe cô tâm sự, thỉnh thoảng có những chuyện trong bệnh viện Lalisa hay về kể với nàng cùng nhau chia sẻ, cô ngập ngừng một lát rồi nói

- Tớ nghĩ đó là mẹ cậu

Nàng im lặng, hơi thở có chút nặng nhọc

Lalisa liền xoay người Park Chaeyoung ngang lại đặt hai chân nàng gác lên đùi mình, nhìn nàng thật bình tĩnh nhưng trong đáy mắt xao động không ngừng.

- Cậu không sao chứ ?- Lalisa một tay để sau lưng cho Park Chaeyoung tựa vào, tay còn lại nắm tay nàng

- Chắc cậu nhầm rồi! 

- Bà ấy tên Claire

- ...... - Park Chaeyoung không nhìn cô, ánh mắt đăm đăm phía dưới

- Là mẹ cậu phải không?

Nàng gật đầu, Lalisa đem chuyện sáng nay kể lại chi tiết cho nàng nghe

- Bà ấy không sao là tốt rồi - giọng nàng thật buồn

- Cậu muốn gặp bà ấy không?

- ......

- Dù sao ba cậu không ở đây, cậu có muốn hỏi xem vì sao bà ấy rời đi không?

- Tớ không biết phải đối diện như thế nào

- Trong lòng cậu muốn biết mà phải không?

Nàng lại gật đầu

- Đừng sợ, tớ đi cùng cậu nha

- Uhm

Park Chaeyoung chồm người tới ôm lấy Lalisa. Cô dịu dàng vỗ lưng nàng an ủi

- Đợi khi nào cậu sẵn sàng chúng ta sẽ đi

Nàng tiếp tục gật đầu, rút vào cổ cô

- Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi

Nói xong cô bế Park Chaeyoung về phòng, cả đêm ôm lấy đối phương một phút cũng không rời, dỗ dành nàng vào giấc ngủ.

Lalisa không nhắc đến chuyện này nữa đợi khi nào nàng sẵn sàng sẽ chủ động nói với cô.

Hơn một tháng trôi qua, trong lúc ăn cơm tối Park Chaeyoung lên tiếng

- Lisa!

- Hửm?

- Tớ muốn gặp bà ấy - Nàng dừng đũa chậm rãi nói

- Được, tụi mình cùng đi - Lalisa vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén Park Chaeyoung, ngữ điệu vô cùng dịu dàng

- Uhm 

- Ăn xong tớ chở cậu đi hóng gió nhé

- Giờ này sao?

- Có sao đâu còn sớm mà, mua trà sữa xoài cho cậu, tớ mới biết một tiệm rất ngon

Park Chaeyoung cười như được mùa biết rằng Lalisa luôn muốn tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ, cô luôn luôn ấm áp như thế.

Lalisa lục lại bệnh án tìm số điện thoại của bà Claire, hẹn bà ở quán cafe Rosé

Đúng giờ bà Claire được nhân viên dẫn đến bàn phía trong đã được Park Chaeyoung căn dặn. 5p sau nàng cùng Lalisa bước đến

Nhìn thấy Park Chaeyoung đứng đó bà Claire trở nên run rẩy tâm tình hoảng hốt vội vàng cất lời

- Là...là con sao Chaeyoung!

- Vâng, là cô ấy - Lalisa thay nàng trả lời

Cả hai ngồi xuống, nhìn thấy mẹ mình lòng nàng trở nên rối bời nhưng vẫn cố nén mọi thứ vào trong, mặt không chút biểu tình.

- Con thật sự muốn gặp mẹ sao? Mẹ...mẹ xin lỗi - bà Claire bắt đầu xúc động

- Vì sao bỏ rơi tôi? - âm thanh chứa khí lạnh của nàng chỉ muốn rời khỏi ngay lặp tức dù vừa mới chạm mặt

- Mẹ...mẹ thật sự không còn lựa chọn nào khác, mẹ không muốn vậy đâu Chaeyoung à

- Bà đã làm đấy thôi!

- Ba con không nói gì sao?

- Nói gì? Ông ta chỉ đánh tôi mỗi ngày -  Park Chaeyoung đầy oán trách, đang cố gắng kiềm nén cảm xúc, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện vừa hận vừa thương

Lalisa đặt tay phía sau nhẹ nhàng xoa lưng nàng trấn an

- ĐÁNH CON!! Chẳng phải ông ta yêu cầu mẹ không được phép gặp con nữa...bằng không sẽ đem con cùng ông ta tự vẫn chết. - Mắt bà Claire đầy hối hận mang theo nổi dằn vặt ngần ấy năm bộc lộ

- Thà là chết còn hơn! - tuyệt vọng là vô cùng tuyệt vọng, nếu không có Lalisa chắc nàng đã từ chối cuộc đời này từ lâu

- Chaeyoung! Là mẹ có lỗi với con - người mẹ nào không đau đớn khi biết con mình bị tổn thương ngày này qua ngày khác, bởi sự lựa chọn sai lầm đã đem đến vết thương tưởng chừng như giết chết chính bà.

- Trả lời tôi biết vì sao lại bỏ rơi tôi? - nàng lặp lại lần nữa

- Thật ra....thật ra con không phải là con ruột của ông ấy!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro