Chương 43: Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra....thật ra con không phải là con ruột của ông ấy!!!

Park Chaeyoung như bị thanh sắt đánh vào đầu, nàng choáng váng ngã người ra phía sau nước mắt chảy dài. Lalisa nắm tay nàng, nhìn sang bà Claire trầm giọng nói

- Bà đã lừa dối ông ấy để bây giờ mọi hậu quả Chaeyoung phải gánh chịu!

- Mẹ thật sự không muốn...ngày xưa mẹ cùng Hyun Sik yêu nhau nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên ông ngoại đã ngăn cấm, đem gả mẹ cho ba con để cứu vớt sự nghiệp gia đình. Lúc kết hôn mẹ phát hiện mình đã có thai đành lòng nói dối để bảo vệ con. Mason biết trong suốt thời gian chung sống mẹ không hề yêu ông ấy, đó là lý do vì sao chúng ta rất ít cãi nhau cũng rất ít khi nói chuyện. Cho đến một ngày ta gặp lại Hyun Sik.....

- Vì gặp lại người đàn ông đó mà bỏ rơi tôi? - Park Chaeyoung nhàn nhạt buông lời, mắt vẫn đẫm lệ

- Không phải, mẹ còn tình cảm với ông ấy nhưng mẹ yêu con hơn bất kỳ điều gì Chaeyoung à. Ông ấy đề nghị quay lại nhưng mẹ đã từ chối, Hyun Sik biết con chính là con ruột nên nhất quyết đòi gặp...mẹ buộc lòng phải theo ông ấy với điều kiện để con lại cùng ba con. Mason chỉ còn một mình con thôi...mẹ... mẹ không đành lòng. Khi ba con tìm được mẹ trên đất Hàn, Hyun Sik đã nói ra tất cả. Mẹ xin lỗi là do mẹ sai, ngay từ đầu mẹ đã sai

Bà Claire gục đầu vào bàn tay khóc nức nở, Park Chaeyoung lệ cũng rơi đầy mặt 

- Bà có biết từ lúc bà đi tôi sống khổ sở thế nào không, học hành không xong, cơm ăn không no, tối ngủ không đủ, một ngày không biết bao nhiêu trận đòn

- Mẹ xin lỗi Chaeyoung, nếu mẹ biết như thế chắc chắn mẹ sẽ không làm vậy...nhất định không để con chịu khổ

Bà Claire cầm lấy tay nàng, đã lâu rồi Park Chaeyoung mới chạm được bàn tay này nhiều năm về trước mỗi ngày đều được bà ôm vào lòng, hơi ấm đó nàng nhớ thật nhiều. Nhưng mà bây giờ, chỉ thấy đau và đau Park Chaeyoung rút tay lại, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mình.

Nhìn thấy bà Claire thở dốc Lalisa liền bước qua, vuốt lưng bà lên tiếng

- Bà mệt lắm không? Có mang theo thuốc chứ? Bà lấy ra uống đi, đừng xúc động quá

Tay bà Claire run run mở túi xách lục lọi mãi, Park Chaeyoung ngồi đó lòng như lửa đốt thấp thỏm không yên, muốn nhóm dậy nhiều lần nhưng lại thôi. Lalisa phụ tìm cuối cùng cũng thấy, giúp bà uống thuốc phút chốc cơn thở dốc cũng qua đi.

- Ngày mai bà đến bệnh viện để tôi kiểm tra lại. - Cô lo lắng đưa lời khuyên 

- Không cần đâu, tôi không sao - Bà Claire phẩy phẩy tay

- Bà nên đi kiểm tra, lỡ có gì đừng mong tôi đến viện thăm bà. Hiện tại tôi sống rất hạnh phúc nên bà cũng sống cuộc đời mình đi, đừng làm xáo trộn nó. Còn ba tôi.... 

Park Chaeyoung ngập ngừng rồi tiếp tục nói

- Ba tôi...ông Mason! Tôi sẽ lo cho ông ấy - Dứt lời nàng đứng dậy bước đi

- Cô ấy quan tâm bà nhưng còn đang giận thôi, mai bà tranh thủ đến nhé, tôi  xin phép về trước - Lalisa an ủi bà Claire rồi cúi đầu chào, đuổi theo nàng.

Lalisa lái xe đưa Park Chaeyoung về, lâu lâu lại liếc nhìn nàng mà không dám lên tiếng.

- Tớ không sao, cậu đừng lén nhìn tớ nữa

- Thật không sao? - Cô nhướng một bên mài

- Không sao mà - giọng nàng lí nhí

Thấy thế cô quay đầu xe đưa nàng ra Bãi biển Haeundae, thiên đường xanh giữa Busan - được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất Busan cực kỳ lãng mạn và thu hút khách du lịch

- Tớ nói không sao mà - Park Chaeyoung ỉu xìu lên tiếng

- Ừ thì không sao - Lalisa bật cười vì sóc chuột nhà cô thật cứng đầu

Hai người nắm tay đi dạo dưới bãi cát vàng, lâu lâu cơn sóng nhỏ đánh dạt vào bờ vì sợ ướt chân mỗi lần nước tràn đến cả hai chạy vọt lên, rồi xong lại chạy xuống. Vui đùa một lúc cơ thể thấm mệt Lalisa thở hồng hộc kéo nàng ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra phía chân trời rộng lớn bình yên kia

- Lisa, cám ơn cậu - Lalisa, có lẽ con người này sinh ra vốn dĩ là đặc ân dành riêng cho nàng, chỉ cần có cô bên cạnh Park Chaeyoung đã mãn nguyện rồi

- Ngốc!

Park Chaeyoung tựa vào vai cô chẳng ai nói gì, tận hưởng không gian yên ả.

- Trời lạnh rồi về thôi - Lalisa đề nghị khi thấy nàng thoáng rùng mình

- Uhm

Nghe nói Kim Jisoo đang theo dõi vụ án khá lớn bữa giờ đang bận tối mặt mài, Lalisa gọi điện hỏi thăm

- Alo

- Cảnh vụ Kim bữa giờ mất tích lâu thế?

- Chị đang ở Seoul này, trời ạ bận muốn chết luôn - Kim Jisoo thở dài than vãn

- Vậy sao? Án lớn lắm à?

- Uhm, bên cảnh sát đang điều tra về tập đoàn Lee King nghi ngờ buôn lậu trái phép, trốn thuế và cả kinh doanh phạm pháp nữa.

- Em thấy dạo gần đây tập đoàn này bắt đầu mở rộng ở Busan đặc biệt ở Haeundae này

- Ừ, vài tháng trước đã xây trụ sở hoạt động chính của Busan ở đây, bọn họ còn mua lại các quán bar lớn, một số nhà hàng nên giờ phải phối hợp hành động

- Bữa giờ chị bỏ chị Jennie một mình hả?

- Jennie liên tục ra nước ngoài xử lý mấy vụ họp cổ đông, Lee King đã tấn công bên đó luôn rồi

- Cái gì! Kim nhà đất mà cũng dám đụng!!!

- Nghe phèn dữ vậy em, tập đoàn bất động sản Kim Golden mà em nói như cò đất ấy

- Haha, coi bộ lần này căng thẳng

- Đúng rồi, một số cổ đông đã bán lại cổ phần cho bên Lee King, Jennie đang nghi ngờ có nội gián, cả dự án ở Haeundae bọn họ cũng đang giành quản lý.

- Có khi nào Haeundae sẽ là nơi hoạt động bành chướng mới của chúng không?

- Rất có thể, gần đây chị nhận được thư tố cáo con trai tập đoàn này chơi chất cấm lái xe gây tai nạn chết người nhưng bên cảnh sát không có bất kỳ thông tin gì

- Người nhà nạn nhân gởi chăng?

- Uhm, trong thư đề cập về việc rất nhiều lần gởi thư tố cáo nhưng không thấy phản hồi

- Nhưng sao bức này lại đến tay chị?

- Bên ngoài chỉ để thư cám ơn sử dụng dịch vụ, chắc là những thứ kia đã bị nội gián tiêu huỷ nên lần này đánh lạc hướng chúng.

- Chị cẩn thận đó, tốt nhất để nguyên cái mạng về dự đám cưới bọn em, cả chị Jennie nữa

- Rồi! Tui hứa, khổ ghê, vậy nha chị đi làm việc tiếp đây

- Vâng, khi nào về gọi em

- Ok!

Không biết tại sao Lalisa có linh cảm không tốt trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhắm mắt dựa đầu ra ghế sofa ngủ quên lúc nào không biết. Cô lại nằm mộng, chiếc cổ quan tài xuất hiện lần nữa nhưng lần này là một người con trai, Lalisa thấy mình trong đó mặt đầy hận thù cầm dao bước đến.

Chaeyoung trở về nhà thấy cô ngồi đó giấc ngủ có vẻ khó nhọc, nàng bước đến vỗ nhẹ má

- Lisa, Lisa!

Lalisa bật dậy, hơi thở gấp gáp

- Cậu gặp án mộng hả? Sao đầy mồ hôi thế?

Nói xong nàng dùng khăn lau mặt cho cô, Lalisa đờ đẫn như vừa trãi qua trận chiến đầy khốc liệt, nhìn Park Chaeyoung thều thào

- Cậu mới về à?

- Ừ, sao không vào phòng ngủ, nằm đây lại mơ lung tung

- Tớ đợi cậu về

Lalisa dựa vào vai nàng, mệt mỏi thở dài

- Cậu mơ thấy gì sao?

- Ừ, tớ lại mơ chuyện cổ xưa, có chút lo lắng

- Chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu đừng suy nghĩ nhiều. Cậu vào phòng nằm trước, tớ tắm xong rồi ngủ với cậu nha

- Uhm.

Trong lúc chờ nàng, Lalisa lướt sns thấy có một ứng dụng thú vị đó là chuyển đổi lên Hàn sang tên Hán Việt, cô đợi Park Chaeyoung rồi cùng nhau tìm tên cả hai còn giờ sẽ thử tên hai chị trước.

- Kim Trí Tú, Kim Trân Ni nghe hay vậy haha

Park Chaeyoung bước ra, trên tay đang cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt

- Có gì vui hả?

- Cậu lại đây

Lalisa kéo nàng ngồi trong lòng

- Cậu cũng chơi mấy cái này à - Nàng nhướng mài

- Tụi mình thử đi, tên hai chị đẹp quá trời

- Cũng được

- Lạp Lệ Sa/Phác Thái Anh - hai người đọc tên đối phương cùng một lúc

- Quen lắm, hình như tớ nghe ở đâu rồi thì phải? - Park Chaeyoung gãi đầu nói

- Tớ cũng thấy vậy, rất thân thuộc - Cô cũng chau mày suy nghĩ

- Thôi ngủ đi, trễ rồi

- Uhm, tớ sấy tóc cho cậu

- Có người yêu thật tốt - Park Chaeyoung cưng nựng hai má cô, còn đặt nhiều nụ hôn lên đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro