Chương 44: Ra tay giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm Lalisa qua đón nàng về, xe dừng đèn đỏ trước quán bar thì âm thanh phía ngoài vọng vào

- Aish, bà già chết tiệt này

Tên đàn ông miệng chửi rủa, giơ chân đạp bà cụ té xuống đường. Nhìn ra cửa xe hai người cau mày bước xuống, nàng đỡ lấy bà. Lalisa liếc nhìn hắn lên tiếng

- Anh nghĩ sao mà lại cư xử thô lỗ với người già như vậy!

- Ha! Hai cô em nhiều chuyện quá rồi đấy, bà già đó va vào tôi trước cái thứ bẩn thỉu trên tay bà ta làm ướt áo tôi. Nè, bà kia bà có tiền đền không? Thứ nghèo hèn 

Mặt hắn hống hách không coi ai ra gì, phong cách ăn mặc bảnh bao chắc là kiểu con nhà giàu chuyên ăn chơi quậy phá

- Cái áo anh bao nhiêu tiền tôi đền - Lalisa ngữ khí lạnh lùng đáp trả

- Tôi nói ra sợ cô em giật mình đó - thái độ hết sức kênh kiệu, đặc trưng của những kẻ lắm tiền với nhân cách thối nát

Cô nhếch mép cười mỉa mai

- Là của Gucci loại này cũng chưa hẳn là mắc nhất, tôi đoán không lầm thì chỉ tầm khoảng 600 ngàn Won - Nói xong Lalisa lấy tiền đưa hắn

Mặt hắn đỏ lên, bao nhiêu nhục nhã bày ra, từ phía xa có một tên chạy lại rối rít cúi đầu

- Anh Lee! Em đã lấy xe xong

- Thằng chó này, có mỗi việc lấy xe cũng lâu

Thì ra tên này là đàn em đi theo hắn, Park Chaeyoung vỗ nhẹ lưng bà cụ ý bảo bà về đi, nàng xoay người đứng cạnh cô.

- Anh cầm tiền đi chứ để chúng tôi còn về 

Lalisa đưa nãy giờ nhưng hắn vẫn không đá động tới, ánh nhìn thiếu đứng đắn chuyển sang người đứng cạnh cô.

- Em hung dữ quá đấy, bạn em nhìn dịu dàng hơn nhỉ

Sau đó hắn giơ tay chạm lấy cằm Park Chaeyoung trêu ghẹo, chưa đụng được đã bị Lalisa cầm lấy vặn ngược ra sau.

- Mày bớt linh tinh lại, bằng không cái tay này...*rắc* - vừa nói cô vừa dùng sức ấn lên

- Áaa....thằng kia mày còn đứng đó làm gì

Tên đàn em cũng lao vào, Lalisa đẩy nàng qua một bên. Với chút võ mà từ lúc quen với Kim Jisoo cuối tuần nào cũng bị lôi đi luyện tập thì tên cỏn con này đơn giản hơn nhiều, vài cước đã nằm bẹp xuống đường, cô quăng sấp tiền lên người hắn rồi nắm tay nàng bỏ đi.

- Mẹ kiếp, có một đứa con gái mà mày đánh cũng không lại

- Con đó mạnh lắm đại ca, nó lại còn biết võ nữa, tự dưng hôm nay đại ca kêu có mình em - tên đàn em toàn thân đau nhức lồm cồm ngồi dậy

 - Tao đâu có nghĩ xui đến vậy, má nó, mày điều tra hai con này cho tao đặc biệt là đứa đứng phía sau, tao khá thích nó

- Dạ, dạ

Trên xe Lalisa quay sang nhìn nàng, khẽ hỏi

- Có làm cậu sợ không?

- Tớ sợ cậu có chuyện đấy Lisa - giọng nàng vô cùng lo lắng

- Chuyện gì?

- Tên đó nhất định sẽ không bỏ qua đâu

- Luật pháp để làm gì chứ! Đương nhiên trừng phạt thể loại cặn bã đó rồi - Lalisa vươn tay vỗ nhẹ  nàng trấn an

Park Chaeyoung thở dài, tâm trạng không biết vì sao trở nên bồn chồn khó chịu.

Ngoài thời gian ghé quán Park Chaeyoung còn đang theo học một khoá pha chế, nàng khá hứng thú với công việc này, mỗi khi rãnh rỗi hay sáng tạo ra các món mới và đương nhiên nếu Lalisa ở đó thì chắc chắn cô lúc nào cũng làm chuột bạch.

- Món gì nữa đây bé cưng?

Lalisa nhướng mày ngồi trước quầy bar nhìn cái ly trông khá bắt mắt được nàng đưa tới

- Cậu thử xem

Park Chaeyoung mắt sáng rực, mặt đầy mong chờ phản ứng của cô. Lalisa nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, nàng nôn nóng liền hỏi

- Thế nào? Ngon không?

- Hmmm...ngonnnnnnnn

- Thật không?

Park Chaeyoung cười rạng rỡ như đoá hoa yêu kiều diễm lệ , cô ngắt mũi nàng

- Thật mà!

Vui vẻ thử lấy tài nghệ của mình, miệng nàng chúm chím nhấp nháp đầy tự hào

- Cậu thấy tớ giỏi không?

- Nhất cậu luôn

- Chắc vậy nên dạo này quán hơi đông - nàng che miệng cười tủm tỉm

- Tớ thấy đông thật, cậu vất vả lắm không? - Lalisa cầm tay nàng vuốt ve

- Có nhân viên mà, mấy ngày cuối tuần khách đến còn phải đợi một lúc mới có bàn, nhiều người kêu tớ mở thêm chi nhánh

- Không mở thêm đâu, cậu sẽ mệt hơn, bán cho vui thôi đông quá thì để họ đợi. Tớ chẳng muốn vợ mình chạy đôn chạy đáo, vả lại dù không có quán này tớ cũng đủ sức khiến cuộc sống tụi mình sung túc, chỉ sợ cậu buồn chán nên mới cho cậu làm - Lalisa bĩu môi

- Haha, cậu đúng là phú bà Lisa ạ, tớ vớ được mỏ vàng rồi - Park Chaeyoung cười ngặt ngẽo

- Tim tớ còn có thể cho cậu luôn

Lalisa để tay lên ngực mình giả vờ hành động lấy tim ra đưa Park Chaeyoung, nàng cũng phối hợp nhận lấy để vào ngực mình. Hai người đùa giỡn làm rớt muỗng xuống đất, Lalisa quay người cúi nhặt thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía mình.

- Chaeyoung này, cậu để ý cái người khách phía sau bên trái không?

- Uhm - Park Chaeyoung liếc nhanh rồi gật đầu

- Bữa giờ tớ thường xuyên thấy hắn, ban đầu tớ không có để ý chỉ là vô tình vài lần ánh mắt hắn ta cứ nhìn cậu đăm đăm

- Hình như ngày nào cũng đến đây thì phải, hèn chi tớ cứ có cảm giác có người theo dõi

- Hắn ngồi đến quán đóng cửa không?

- Bình thường cậu đến đón tớ sớm nên tớ không biết, mà có một lần tớ ở lại đến đóng quán thì hắn mới về - Park Chaeyoung dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm nghĩ ngợi

- Nãy giờ hắn vẫn nhìn tụi mình, tớ nghĩ không phải là kiểu thích cậu như mấy người khách bình thường đâu - Lalisa bắt đầu lo lắng, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn

- Lisa! Có khi nào là cái bọn hôm bữa mình cãi nhau lúc giúp đỡ bà cụ không? - Park Chaeyoung kề gần cô thỏ thẻ

- Lát nữa về tớ sẽ xem lại camera, hay mấy ngày tới cậu đến quán ít thôi để tớ điều tra ra tên này đã

- Cũng được

- Giờ về thôi, hôm nay về sớm một chút

- Chờ tớ giao lại nhân viên tí

- Uhm

Bước khỏi quán nhìn qua tấm kính phản chiếu Lalisa thấy tên đó vẫn dán mắt lên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro