Chương 45: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa trong phòng sách ngồi cập nhật một số thông tin y học mới, phía dưới một dòng thông tin lướt qua tên công ty của Kim Jennie nổi lên, cô liền chuyển sang trang tin tức: Tập đoàn Lee King trở thành cổ đông lớn thứ hai trong Tập đoàn bất động sản Kim Golden với cổ phần chiếm tới 15%, một số cổ đông rút khỏi Kim Golden/Thiếu gia Lee King - Lee Jin Tak đã giành được quyền quản lý dự án phát triển khu đô thị ở Haeundae/Đương kim tiểu thư Kim Jennie trở về trụ sở chính đang tiến hành thu gôm các cổ phần nhỏ lẻ khác. Liệu sự hợp tác này có gây bất hoà trong nội bộ tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc?

Lalisa chau mày, đặt tay lên trán có vẻ như tình hình khá nghiêm trọng đang diễn ra với hai chị. Chuông điện thoại vang lên

- Alo!

- Chào cô La, tôi đã có kết quả điều tra

- Hắn ta là ai?

- Hắn tên là Seo Chul, đàn em của Lee Jin Tak - thiếu gia tập đoàn Lee King

- Lee Jin Tak!! - Mặt Cô đanh lại, theo như dự đoán thì chắc là cái tên cô và nàng gặp trước quán bar

- Vâng, chính là người đó

- Cám ơn anh

- Vậy tôi cúp máy, khi nào cần thông tin gì thì cứ liên lạc

- Vâng, chào anh

Lalisa vội vàng lên mạng tìm hình ảnh của Lee Jin Tak, đúng là hắn rồi, hắn muốn gì ở Park Chaeyoung. Gương mặt hắn rất quen thuộc, đầu Lalisa chớp nhoáng hiện ra hình ảnh người con trai nằm trong cổ quan tài mà cô mơ thấy, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn một tầng da gà nổi lên. Tay chống cằm, ngón tay từ bao giờ đưa lên miệng cắn suýt bật máu, Park Chaeyoung bước vào nhìn thấy liền chạy tới cầm tay cô

- Cậu sao vậy tự dưng cắn mình thế này? - ngữ khí nàng cô vô cùng lo lắng

Gương mặt cô tái nhợt quay sang nhìn nàng, ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi sâu thẳm, giọng run rẩy

- Chaeyoung, thời gian này cậu đừng đến quán 

- Lisa bình tĩnh, có chuyện gì?

- Tên đó là đàn em của Lee Jin Tak, người mà chúng ta gặp hôm bữa

- Được, tớ sẽ không đến quán, cậu đừng căng thẳng qúa - nàng nở nhẹ nụ cười, áp hai tay cô vào má mình

Lalisa kéo Park Chaeyoung ngồi vào lòng vùi đầu vào hõm cổ nàng, tâm tư như ngàn con kiến bò trên chảo nóng

- Để tớ ôm cậu một chút

Park Chaeyoung vuốt ve gương mặt cô, vỗ nhè nhẹ sau lưng trấn an.

- Lát tớ pha trà sâm cho cậu uống dễ ngủ nhé

- Uhm

Đêm nay Lalisa an giấc, người mộng lại là Park Chaeyoung. Nàng thấy mình thân y phục đỏ rực màu lửa xung quanh hai ba người giữ lấy, một nam nhân mặc hỷ phục giống nàng cơ thể cứng đờ ngồi trên ghế. Hắn ta gục đầu như xác chết, nàng bị ép bước đến, đúng vậy gương mặt trắng bệch vô hồn rõ ràng là cái xác. Hình ảnh hắn và Lee Jin Tak hiện ra đan xen lẫn nhau y như đúc. Miệng nàng gọi lên cô liên tục trong hoảng loạn.

Lalisa giật mình thấy vẻ mặt nàng khổ sở đang mắc kẹt trong ác mộng, nhẹ nhàng lắc cầu vai

- Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung

- LISA! Cứu tớ

Park Chaeyoung bật dậy lớn tiếng gọi cô, mồ hôi nhễ nhại, hốc mắt đỏ hoe nàng ôm chầm lấy Lalisa thở dốc

- Tớ sợ lắm, tớ sợ lắm cậu ơi

- Ngoan, tớ ở đây với cậu, không ngủ nữa

- Tớ...tớ thấy hắn ta

- Hắn ta là ai?

- Lee Jin Tak

Tim Lalisa rớt đi vài nhịp, tại sao con người này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cả hai, tại sao lại mang đến cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Tại sao Park Chaeyoung ngay đây nhưng lại tưởng chừng như sắp mất đi, tại sao chúng ta bên nhau lại dường như sẽ xa nhau. Hàng ngàn câu hỏi khiến đầu Lalisa muốn nổ tung, ôm chặt lấy nàng cố xua đi những điều mơ hồ để trấn an Park Chaeyoung.

- Tớ lau mình cho cậu, mồ hôi ướt hết rồi - Lalisa vén vài lọn tóc phủ trên má nàng

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 4h sáng

- Uhm

- Thay đồ xong bọn mình xuống công viên của toà nhà chạy bộ rồi tớ đưa cậu đi ăn sáng nhé

Nàng ngoan ngoãn gật đầu như chú sóc nhỏ, yêu nàng thật nhiều, yêu nàng dù trãi qua bao nhiêu đau thương vẫn mãi yêu nàng.

Hơn cả tuần Park Chaeyoung không đến quán.

- Anh Lee, từ bữa giờ con nhỏ đó không đến quán nữa - tên đàn em báo cáo lại

- Mày theo dõi kiểu gì để tụi nó biết vậy, vô dụng - Lee Jin Tak dùng tay vố đầu tên đó

- Bây giờ theo dõi tiếp hả anh?

- Sắp tới sinh nhật tao rồi, tao muốn con nhỏ đó

- Bắt cóc nó?

- Không lẽ đến năn nỉ nó, đồ ngu - tên đàn em lại ăn thêm vài cái bốp tay

- Ngày mốt là sinh nhật anh, em nhất định sẽ đem nó về - tên đàn em khẳng định chắc nịch

- Hmmm...ngày mai, khuya ngày mai, tao muốn thưởng thức nó cả đêm coi như món quà đầu tiên

- Dạ

Lee Jin Tak phát ra tràn cười lớn, gương mặt trở nên đê tiện hơn bao giờ hết.

Là phúc không phải hoạ, là hoạ thì không thể tránh (sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro