Chương 51: THÊ THÊ VẠN KIẾP TRÙNG PHÙNG [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dạo trên bãi biển dưới ánh mặt trời hoàng hôn ấy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Qua bao khổ đau, thử thách đến cuối cùng trọn vẹn hạnh phúc, ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn cảm thán số phận thật phi thường. Hàng tỷ người trên thế gian ngày ngày lướt qua nhau, biển người rộng lớn không cản được nhân duyên diệu kỳ đã đưa chúng ta đến cùng một chỗ. Chớp mắt đã yêu  đậm sâu Lalisa cầm tay nàng đối diện nhìn nhau đôi mắt ấm áp hơn ánh chiều tà, cô quỳ một gối xuống tay cầm chiếc nhẫn trao tặng người con gái trước mặt.

- Chaeyoung, tớ yêu cậu đến khi mặt trời khi không thể soi sáng vạn vật trên vũ trụ này nữa, lòng tớ cũng tan biến theo mà không thay đổi vì bất kỳ điều gì. Chúng ta kết hôn nhé?

Mắt nàng ngấn lệ, dưới ánh sáng màu trời chiều hàng mi cong run nhè nhẹ đẩy đưa nét phong tình, nụ cười chất chứa tình yêu đong đầy hơn biển cả mênh mông ngoài kia. Park Chaeyoung gật đầu đỡ cô đứng dậy, nắm lấy đôi tay khẽ khàng buông vài lời

- Lisa, tớ nguyện bên cậu bao kiếp luân hồi đến khi hồn phách tan vào hư vô tình yêu này vĩnh viễn trường tồn. Tớ yêu cậu

Hai người đem cặp nhẫn đeo cho đối phương. Dưới khung cảnh lãng mạn nên thơ đến nao lòng có hai cô gái hôn nhau, tư vị hạnh phúc vì đâu sáng bừng cả góc trời.

Gió nhè nhẹ thổi qua chiếc ghế gỗ đung đưa ngoài hiên, vết chân chim hằn lên đôi mắt đẹp đẽ, sức mạnh của thời gian hiện hữu trên gương mặt người. Nhưng không vì thế mà bớt phần nào, vẫn như ngày đầu nàng và cô trong mắt đối phương thập toàn hoàn mỹ. Đôi tay run rẩy vì tuổi già nắm lấy nhau chưa buông dù một chút

- Lisa, tớ...tớ chờ cậu dưới Hoàng Tuyền!

- Được, tớ sẽ đến với cậu ngay thôi Chaeyoung!

Nếu có kiếp sau, hy vọng mỗi một lần tương ngộ đều có thể hóa thành vĩnh hằng - (trích Nếu có kiếp sau - Qing an dịch)

PARK CHAEYOUNG - LALISA hưởng thọ 97 tuổi

Hôm nay các nhà khảo cổ học đã phát hiện một cổ quan tài lớn ở phía tây nam giáp tỉnh Nam Kinh, bên trong là hài cốt của hai người nữ, theo dự đoán của nhà khám nghiệm phần xương phía bên ngực trái cả hai thi hài đều bị gãy nát, đang được phỏng đoán liên quan đến tập tục kinh dị thời xưa. Điều kỳ lạ ở các mảnh vỡ của bia mộ được ghép một cách chính xác nhất chính là dòng chữ "PHÁC THÁI ANH - LẠP LỆ SA, THÊ THÊ VẠN KIẾP TRÙNG PHÙNG". Đây có thể coi là một trong những bí ẩn gây khó khăn cho giới cổ học Trung Quốc. Hiện tại tất cả đã được mang về nơi bảo toàn cổ vật để nghiên cứu. Nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Chương trình "Lịch sử cổ học Trung Quốc" đến đây là hết, tạm biệt khán giả.

----------------

[ Lệ Dung ôm lấy Kim Trân Ni khóc nức nở, bi kịch thê lương này khiến bậc quan đã từng chinh chiến bao trận khốc liệt cũng phải rơi lệ.

Kim Trí Tú nước mắt chảy dài, mặc trên người áo quan quyền cao chức trọng đã   cứu lấy hàng vạn bá tánh, ấy vậy mà không cứu được hai nàng. Quỳ rạp dưới hai cơ thể lạnh lẽo, đôi mắt hốc hác đau thương lên tiếng.

- Để ta giúp hai ngươi, sẽ không ai có thể tách rời hai người được nữa. Kiếp sau chúng ta tiếp tục làm tỷ muội tốt.

Nói xong Kim Trí Tú lật thân thể Lạp Lệ Sa lại, trầm giọng ra lệnh

- May cho ta hai bộ hỷ phục thê - thê, tìm thợ may đẹp nhất kinh thành sử dụng loại vải mắc nhất. Đóng một quan tài lớn đủ cho hai nàng, dùng loại gỗ thượng đẳng nhất. Chuyển hai nàng về phía nam, chọn mảnh đất trù phú nhất, xây ngôi mộ khang trang, vật liệu tốt nhất.

- Tuân lệnh, còn hắn ta?

Kim Trí Tú liếc nhìn cái xác bên cạnh, âm thanh lạnh lẽo

- Đốt quan tài, còn xác đem vào rừng cho thú dữ.

- Tuân lệnh đại nhân

Hai nàng được đưa về Lạp Y Quán làm tang lễ lớn nhất huyện Dương Châu

Bia mộ của hai nàng được chính tay Kim Trí Tú, Kim Trân Ni và Lệ Dung khắc lên

"PHÁC THÁI ANH - LẠP LỆ SA, THÊ THÊ VẠN KIẾP TRÙNG PHÙNG" ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro