Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đang đi trên đường Hoàng Tuyền thì chợt nghe ai gọi tên mình

- Park Chaeyoung!

Chính là Lalisa, nàng cong cong khoé môi dang tay chờ cô. Hai người với hình dạng thiếu nữ đôi mươi, đẹp như tranh vẽ nắm tay nhau bước qua vườn hoa bỉ ngạn.

Mạnh Bà từ xa mỉm cười, đến khi lại gần liền nói

- Trở lại rồi sao! Hai ngươi ngồi đi

- Bà có phải là Mạnh Bà trong truyền thuyết không? Con nghe nói rất nhiều lần, không nghĩ rằng có thật

Lalisa vừa hỏi vừa kéo tay nàng ngồi xuống ghế đá.

- Nếu không thật làm sao ngươi xuống được đây, kiếp trước ta đã hứa nếu lần sau gặp lại sẽ cho hai ngươi biết về cội nguồn của mình.

- Cội nguồn ạ? - Park Chaeyoung không khỏi tò mò

Mạnh Bà chậm trãi kể lại

- Khi trời đất mới khai sinh, con người chưa xuất hiện chỉ có cây cỏ và các loài vật. Lúc ấy ngươi là sóc nhỏ còn ngươi là gà nhỏ

Mạnh Bà lần lượt chỉ vào Park Chaeyoung và Lalisa rồi tiếp tục câu chuyện

- Vương mẫu nương nương trên đường hạ giới gặp hai ngươi bị một bầy rắn rết đuổi theo, nhìn thấy tình cảm chở che dành cho nhau Vương mẫu nương nương đem hai ngươi về trời. Đặt tên là Phác Tiên và Lạp Tiên, giao các người trông coi vườn trồng trái cây. Thế mà nhà ngươi dám hái ăn vụng, những quả đó ngàn năm chỉ có một lần dùng trong yết tiệc cung đình. - Mạnh Bà đưa mắt nhìn Park Park Chaeyoung

Lalisa bèn ngây thơ hỏi

- Cậu ấy ăn trộm xoài đúng không ạ? Lúc còn sống cậu ấy thích ăn lắm

Mặt nàng ngại ngùng cúi xuống nén cười, Mạnh Bà xoay qua Lalisa nói tiếp

- Còn nhà ngươi vì muốn bao che cho nàng mà cũng hái ăn luôn. Năm lần bảy lượt giành nhau nhận tội, cuối cùng Vương Mẫu Nương Nương đày hai ngươi xuống trần gian chịu phạt bảy kiếp luân hồi.

- Bây giờ bọn con kiếp thứ mấy rồi ạ? - Park Chaeyoung muốn biết nàng và cô đã bên nhau bao nhiêu kiếp rồi

- Kiếp này là kiếp thứ 4, ta cho các ngươi xem

Mạnh Bà dùng bàn tay đưa ngang phía trước, ba kiếp trước của hai người lần lượt hiện ra thoáng chốc đã xem hết. Mạnh Bà đi tới múc canh

- Lần này hai ngươi uống mấy phần canh đây?

- Dạ 5 phần - Hai người không hẹn lên tiếng cùng lúc

- Được, mau uống nhanh rồi chuyển kiếp, hai bằng hữu các người đang đợi

- Chị Jisoo và chị Jennie ạ?, hai chị đã mất trước tụi con hai năm - Lalisa thắc mắc hỏi

- Ừ, kiếp sau bốn người các ngươi sẽ trở thành những ngôi sao cực kỳ toả sáng, hãy sống thật tốt và tận hưởng nó - Mạnh Bà mang hai chén canh đến

- Cám ơn Mạnh Bà

Nàng và cô gật đầu cảm tạ cầm chén canh bước lên Vọng Hương Đài. Đan tay nhau nhìn về ký ức nhân gian lần cuối, đem canh uống một hơi rồi cùng qua cầu Nại Hà đi vào cõi luân hồi, trước khi thân ảnh đối phương biến mất hai người trao nhau lời yêu cuối cùng

- Tớ yêu cậu, Lisa!

- Chaeyoung, tớ yêu cậu!

Và khi chúng ta gặp lại rất nhiều năm tháng đã trôi qua, lòng này dù trải qua bao nhiêu khổ đau, uống bao nhiêu chén canh lãng quên cũng chưa từng mai một khắc nào. Người là tế bào, là lý do tồn tại, là thứ hoà tan trong máu, mãi mãi là như vậy. Duyên này không cách nào đứt đoạn vốn dĩ chúng ta là một.

----------------------------------------------

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro