Chuyện xưa kể lại: Nỗi đau của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa là máu trong cơ thể, là tế bào, là cuộc đời, là tất cả của bà...là lý do duy nhất để bà tồn tại.

- Bà Manoban -

Cúp máy, Lisa đưa mắt nhìn về phía giường bà Manoban, vô thức ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo ở ban công, tựa lưng vào cửa kính ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao giống như tâm trí đầy tơ vò. Cuộc gọi lúc nãy dần dần tái hiện lại trước mắt Lisa, là thứ giết chết sự chịu đựng của mẹ cô, giết chết tình yêu của cô.

Dòng họ Manoban giàu nức tiếng nhất vùng có tổng cộng 7 người con, ba Lisa là cậu con trai duy nhất cũng đã đến tuổi lấy vợ nhưng mỗi lần đề cập đến hôn nhân đều cố tình trốn tránh, khiến ông bà nội rất tức giận bèn nhờ người mai mối tìm một cô gái hợp mạng về ép hôn.

Nhà ngoại cô không phải giàu sang nhưng thuộc dạng khá giả, ông bà ngoại có một người con gái vừa đến tuổi cập kê cũng đang chờ hỏi cưới. Dưới sự dẫn dắt của bà mai cuối cùng hai nhà quyết định làm thông gia. Mẹ Lisa vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, mẫu mực, việc chấp nhận lấy chồng theo ý của cha mẹ là lẽ thường tình ở đây, bà nghe nói gia cảnh bên đó rất tốt, cũng không nghe tiếng xấu bê tha tệ nạn gì của chồng sắp cưới nên vui vẻ kết hôn, với niềm hy vọng duy nhất là có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Đến tận ngày cưới mẹ Lisa mới biết mặt chồng mình, không như những gì người ta thường hay kể, hôn nhân hoàn toàn là một sự thất vọng và hờn tủi đối với bà. Đêm tân hôn ấy, ba Lisa bước vào phòng với mùi rượu nồng nặc, điều đầu tiên ông làm là bước đến cạnh bàn hất tung tất cả giống như bao nhiêu sự căm phẫn được rút ra. Ông liên tục hét to "CÚT! CÚT! CÚT VỀ NHÀ CÔ ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN CƯỚI CÔ LÀM VỢ, BIẾN KHUẤT MẮT TÔI" vừa nói ông vừa cầm cổ tay người vợ kéo từ trên giường xuống nền gạch. Bà vô cùng hoảng sợ, bật khóc cố níu thành giường giữ lại "giờ tôi bị trả về tôi phải ăn nói làm sao đây, cha mẹ tôi sẽ đánh tôi chết mất, anh đừng đuổi tôi đi, làm ơn". Con gái gả đi rồi tức thuộc về nhà chồng, nếu cô dâu bị trả về sẽ mang ô nhục cho cả gia đình, người ta sẽ nói con gái họ là thứ lăng loàn, không còn trinh trắng nên nhà chồng mới không đồng ý, muôn đời bị coi thường kinh rẻ, so với cái chết còn tồi tệ hơn.

Lúc đó cô Baifern nghe tiếng động lớn chạy sang, cũng là người chứng kiến bước vào ngăn cản. Sau đó ông bỏ đi suốt mấy ngày trời, gia đình bên chồng bắt đầu xào xáo ai cũng đổ lỗi cho mẹ Lisa không trọn đạo làm vợ, cô út Baifern đem tiếng nói mình đỡ lời nhưng hoàn toàn vô dụng vì cô Baifern chỉ con rơi của ông nội Lisa mang về, chẳng ai chấp nhận cả. Chẳng là sợ ông nội nên mọi người không làm khó dễ cô Baifern. Mẹ cô Baifern là ca sĩ hát ở phòng trà, mối tình đầu không thành của ông nội, sau này gặp nhau hai người nối lại tình xưa sinh ra cô Baifern. Khi cô Baifern chào đời người mẹ ấy đã bỏ đi biền biệt, nghe nói bà nội Lisa đã đến gặp nhân tình của chồng làm một trận ra trò. Vì quá thương người tình ông nội Lisa đã mang Baifern về nuôi nấng bảo bọc.

Cô Baifern cũng như mẹ con Lisa sống trong ngôi nhà đầy sự coi thường, kinh bỉ, căm ghét. Khác một điều chỉ mẹ con Lisa bị hành hạ trong suốt khoảng thời gian ở đó. Ba Lisa thường xuyên bỏ nhà đi cứ 5-6 ngày mới trở về một buổi rồi lại đi, chuyện này mẹ Lisa chịu bao nhiêu tiếng oan ức nào là: thứ con gái không biết đẻ, đồ vô dụng, có việc làm vợ cũng làm không xong....Vừa bị mắng chửi, vừa phải làm việc nhà, một mình bà giặt đồ bằng tay cho tất cả mười mấy người, nấu cơm, dọn dẹp, quần quật cả một ngày trời chẳng khác gì con đợ.

Hôm đó ba Lisa trở về, bà bỏ hết công việc chạy theo vào trong phòng, cơ thể run run lấy hết can đảm nói với chồng:"Anh ơi! Mình có con được không? Cha mẹ mỗi ngày đều hối em..". Vừa dứt lời ông ấy trừng mắt nhìn, ánh mắt thịnh nộ như mồi lửa đốt cháy lòng ngực bà, ba Lisa tiến đến bấu chặt vai cô gái nhỏ bé ném mạnh lên giường kích động lớn tiếng :"CÔ MUỐN CÓ CON! ĐƯỢC! CÁI THỨ DÂM ĐÃNG NÀY, CÔ MUỐN LẮM CHỨ GÌ, ĐỒ CON Đ*, CÔ MUỐN HẢ" Và rồi ông đã cưỡng hiếp bà trong sự điên loạn, lần đó cũng là lần để lại cho bà một tiểu Lisa.

Khi phát hiện mình mang thai cô Baifern dẫn bà đi khám, nhìn thấy cục máu nhỏ trên tờ giấy siêu âm sức sống bà vô cùng mãnh liệt, có lẽ đó là bản năng người mẹ, bà nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ này. Mang thai tháng thứ hai vẫn chưa ai biết ngoại trừ cô Baifern, trong một lần đi chợ bà nhìn thấy chồng mình đang ôm hôn người đàn ông khác, cả hai tiến về khách sạn. Biết được sự thật bà vô cùng sốc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề thì ra bao lâu nay ông ấy không chạm đến bà do ông ấy đồng tính, lừa gạt bà suốt một năm kết hôn. Quá đau đớn bà đem bí mật tâm sự với cô Baifern, cô Baifern nổi giận liền đến gặp tình nhân của anh trai đem việc bà có thai nói với người đó, nói rằng cậu ấy chính thứ tình yêu gây nên bao nhiêu tồi tệ cho mẹ Lisa.

Vài ngày sau ông đột nhiên trở về với vẻ tức tối lôi bà sền sệt từ ngoài sân vào phòng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người trong gia đình. Ông đinh ninh rằng bà đã nói với mọi người biết chuyện ông đồng tính đang cặp kè với tình nhân ở ngoài, còn khẳng định chính bà là người kêu cô Baifern đến gặp tình nhân của ông. Không biết bà hứng chịu bao nhiêu bạt tai từ chồng mình, miệng cay nghiệt với chính đứa con trong bụng :"Tại sao mày lại đi tìm người ta? Tại sao mày cứ phá huỷ cuộc đời tao vậy hả? Còn cái thai, cái thai trong bụng mày chưa chắc là của tao. Có phải mày đi ngủ với trai ở ngoài đem thứ chết tiệt này về để ép buộc tao đúng không?" Mỗi một câu là một cái giáng đau đớn, bà cố cong người che chở lấy giọt máu yếu ớt. Mọi người ở ngoài nghe ông nói như vậy liền cho rằng bà là người có lỗi, chẳng một ai đứng ra can ngăn, chỉ có mỗi cô Baifern chạy đến cầu xin ông dừng lại.

Đó là lần cuối cùng mẹ Lisa gặp ông ấy, hôm sau người ta báo tin về chồng bà đã treo cổ tự tử, bên cạnh tình nhân của ông cũng được xác định chết trước hai tiếng do mất máu quá nhiều vì vết cắt ở cổ tay. Cái chết của ông gây nên phẫn nộ cực kỳ lớn cho gia đình Manoban, họ cho rằng mẹ Lisa đã hại chết con trai duy nhất dòng họ, cú sốc lớn khiến bà nội đã qua đời và cái thai trong bụng bị quyền rủa là đồ xui xẻo, kẻ khắc tinh.

Khi biết Lisa là con gái bao nhiêu thất vọng, tàn ác tiếp tục đỗ lên người bà, gia đình chồng càng lúc càng quá đáng hơn thai vừa đủ tuần đã buộc mẹ Lisa thọc lấy nước ói tiến hành xét nghiệm ADN để giải đáp nghi ngờ về lần cãi vã cuối cùng ấy, thậm chí khi ông bà ngoại mất cũng không được phép về đưa tang. Lý do tiếp tục sống những ngày tháng địa ngục là vì đứa con gái của bà, Lisa là máu trong cơ thể, là tế bào, là cuộc đời, là tất cả của bà. Rất nhiều lần bà muốn ôm Lisa rời khỏi đó nhưng vì thù hận họ ép hai mẹ con xa nhau, nói rằng Lisa mang họ Manoban tuyệt đối không được phép mang đi mặc dù họ chẳng yêu thương gì.

Đến khi ông nội qua đời, những người đó lại nhanh chóng đuổi hai mẹ con khỏi nhà để không phải giành phần chia tài sản. Lúc ấy Lisa mới 14t, suốt 15 năm làm dâu cho nhà họ Manoban bao đắng cay tủi nhục, khổ sở trở thành cơn ám ảnh, nỗi đau khủng khiếp chưa bao giờ nguôi chất kín lòng bà. Mẹ Lisa đem bán tài sản của ông bà ngoại để lại, nhờ cô Baifern tìm cách cho hai mẹ con rời khỏi đất Thái, mang theo tất cả đến một nơi xa lạ xây dựng cuộc sống bình yên cho Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro