Chuyện xưa kể lại: Lòng bàn tay cũng là thịt mu bàn tay cũng là thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cậu đừng bỏ rơi tớ nhé, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi....

- Park Chaeyoung -

Nhưng mẹ cũng chỉ có mình con thôi Lisa

- Bà Manoban -

Tiếng xe cứu thương Chaeyoung nghe được chỉ là đi ngang con đường nhà nàng, Lisa vẫn bị nhốt trong phòng suốt từ lúc cô trốn ra gặp nàng. Đột nhiên cửa phòng được mở ra, bà Manoban đứng đó gương mặt lúc này không còn gay gắt nhiều, giọng cũng dịu bớt vài phần

- Con đến gặp Chaeyoung đi!

Lisa nghe xong cảm giác như đang mơ, lòng tràn đầy vui sướng nở nụ cười, trái tim bắt đầu nhảy nhót, cô nhỏ giọng hỏi lần nữa

- Mẹ cho con gặp cậu ấy ạ?

Bà Manoban lạnh lẽo đáp lời

- Ừ

Có phải mẹ cô đã mềm lòng rồi không, có phải cô đấu tranh đã thành công. Lisa thầm nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều điều để nói nàng nghe "Chaeyoung, Chaeyoung à, mẹ tớ đồng ý cho tớ gặp cậu rồi, chúng ta sẽ được ở bên nhau".

Bà Manoban theo cô ra tận cửa, chuẩn bị rời đi bà mới cất lời

- Lisa!

Cơ thể Lisa chấn động vô cùng lo lắng cứng người đứng sựng lại, có phải mẹ cô đổi ý rồi không, giống lần trước đánh cô thật đau. Bà thở dài, tiếp tục nói

- Con bé đang ở nhà tang lễ

Lisa lúc này mới quay người, ngây ngẩn nhìn bà

- Dạ?

- Chiều hôm qua mẹ con bé bị tai nạn qua đời

Từng chữ đánh thẳng vào tai cô, nhức nhói! Lisa bàng hoàng tư thế không vững bắt đầu loạng choạng, chống tay lên thành cửa thở dốc. Sau đó, lao mình chạy ra ngoài, gấp rút bắt xe nhanh nhất để đến nhà tang lễ.

Vì sao bà Manoban biết? Vì bà chính là người phụ nữ lớn tuổi trong đám đông liên lạc được với bệnh viện.

Khi Lisa đến nhìn thấy quan cảnh tịch liêu Chaeyoung một thân một mình ngồi bên cạnh quan tài, bóng dáng người cô yêu trở nên cô độc và quạnh quẽ. Lisa bước đến cúi người ôm lấy nàng, âm thanh nho nhỏ từ yết hầu phát ra

- Tớ về rồi, trở về bên cậu rồi!

Giọng nàng yếu ớt bên tai

- Mẹ tớ....Lisa....mẹ tớ vì tớ....

Chaeyoung chẳng nói nổi thành câu, không sao, không sao cả, Lisa ôm nàng thật lâu, Lisa sẽ ôm nàng đi qua bão giông.

Hậu sự bà Park hoàn tất, Lisa vẫn ở cạnh nàng suốt 1 tháng trời, họ cùng nhau trở về thời trung học, lần đầu tiên gặp nhau, khi khắp trường nơi lưu giữ ký ức thanh xuân ngọt ngào. Có Lisa bên cạnh Chaeyoung đều đem tất cả nỗi đau dựa dẫm vào cô.

Tựa vào đôi vai gầy của Lisa, nàng nhỏ nhẹ

- Lisa cậu đừng bỏ rơi tớ nhé, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi.

Lisa hôn vào trán nàng, đôi mắt nhìn xa xăm đầy tĩnh mịch.

Hôm nay Lisa trở về nhà như mấy lần trước, lấy một ít đồ rồi sẽ quay trở lại nhà Chaeyoung ở cạnh nàng. Từ lúc bà Park mất, mẹ cô không nói gì về việc hai người bên nhau nhưng có lẽ điều gì đến cũng đến, bà gọi Lisa đứng lại khi mà cô vừa bước vào

- Con bé ổn chưa?

- Dạ cậu ấy ổn rồi ạ

Cô cảm nhận được câu hỏi này giống như là giới hạn thời gian bà Manoban ban cho tình yêu của hai người vậy.

- Chuyện đi du học...

Bà chưa kịp dứt lời Lisa đã cắt ngang

- Con muốn bên cạnh Chaeyoung, cậu ấy chỉ còn mình con thôi, coi như con cầu xin mẹ, con không thể rời bỏ cậu ấy được.

Đầu cô cúi gầm xuống nhìn dưới đất, khi nói ra cô cũng không biết mặt bà có bao nhiêu biến hoá. Chỉ nghe âm thanh trầm thấp từ phía ghế sofa.

- Nhưng mẹ cũng chỉ có mình con thôi Lisa

Lần này bà không quát mắng, trong câu nói ấy chất chứa bao nhiêu đau lòng, tim Lisa như muốn vụn vỡ. Liệu không thể có kết quả trọn vẹn sao, tại sao lại bắt cô lựa chọn. Siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, đôi vai run rẩy, mắt rơi lệ

- Cầu ....xin....mẹ, cầu xin mẹ đừng bắt con rời xa cậu ấy

Bà vẫn không la mắng, không to tiếng nhưng từng câu của bà là một nhát dao đâm thẳng lòng ngực cô.

- Vậy là con chọn rời bỏ mẹ...

Vẫn dán chặt ánh nhìn phía dưới, Lisa lắc đầu liên tục, giọng nức nở

- Không...không...con sẽ không rời bỏ mẹ cũng sẽ không rời bỏ cậu ấy, xin mẹ

Cô không nghe bà nói gì nữa, trong sự im lặng đó đột nhiên

*BỊCH*

Lúc Lisa ngẩn đầu đã thấy bà ngã ngang trên ghế, cô càng lúc càng hoảng loạn vội cõng bà chạy ra ngoài tìm xe đưa đi đến bệnh viện. Đứng trước cửa cấp cứu tâm tư cô trống rỗng đến vô hồn, chuông điện thoại reo thật lâu mới giật mình nhận ra. Là Chaeyoung gọi do đợi lâu chưa thấy Lisa trở lại, cô giải thích với nàng một chút rồi dặn dò nàng chăm sóc bản thân và chờ cô về, không cần đến đây vì cô biết nếu bà ấy nhìn thấy nàng hẳn tình trạng sẽ lại không tốt.

Bà Manoban đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh, nghe bác sĩ nói do xúc động mạnh dẫn đến tắt nghẽn mạch máu khiến cơ tim bị thiếu máu cục bộ. Bà được chuyển xuống phòng bệnh một người mà Lisa đã đăng ký, tạm thời nằm theo dõi.

Lisa rất muốn biết lý do tại sao mẹ cô lại phải đối tình yêu của mình đến cực đoan, còn chuyện ba cô là người như thế nào mà suốt ngần ấy năm trời bà không muốn cô biết. Lisa bước ra ngoài ban công gọi về Thái cho một người cô bên nội, cô Út Baifern là người duy nhất trong ngôi nhà đó yêu thương mẹ con cô. Lisa nói về tình hình của bà Manoban và cả thừa nhận tình yêu đồng tính của mình, đầu dây bên kia là tiếng thở dài chậm rãi kể chuyện xưa. Ban đầu chỉ là một cái nhăn mặt, rồi dần dần hốc mắt đỏ lên, rồi nước mắt đầm đìa sau đó Lisa phải tự cắn lấy tay mình để cô Baifern không nghe tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro