Chuyện xưa kể lại: Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chờ cậu, Lisa!

- Chaeyoung -

Lisa đã hẹn sẽ đến nhà Chaeyoung nhưng thất hứa, liên lạc cũng không được, chẳng để lại chút tin tức gì cho nàng. Chaeyoung thật sự rất giận, hôm đó nàng và bà Park đợi cô suốt buổi chiều, điện thoại liên tục báo khoá máy. Rốt cục Lisa đang làm trò gì vậy, đã là ngày thứ tư nhưng vẫn chưa thâý Lisa xuất hiện, nàng bắt đầu lo lắng nhiều hơn giận dỗi, dự định đợi bà Park về nàng sẽ qua tìm cô. Ngồi tựa lưng vào ghế sofa ngay phòng khách với tâm trạng ủ dột, tay Chaeyoung lúc nào cũng cầm theo điện thoại sợ bỏ lỡ cuộc gọi của cô, chợt nghe chuông cửa reo liên hồi, người nào đó đang dùng hết sức bấm điên cuồng phía ngoài.

Vừa mở cửa Chaeyoung nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng mà cơ thể cô ấy khiến nàng chấn động. Chaeyoung chạy vội ra cổng tay vừa chụp lấy vai đối phương thì Lisa đã nhào đến ôm lấy nàng. Cả người run rẩy, âm thanh cũng khàn đi

- Chaeyoung! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ đến rồi đây

Ôm Lisa vào lòng, trước mắt Chaeyoung cũng nhoè trong biển nước, lạc cả giọng

- Lisa! Lisa! Lisa.....chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Cô lắc đầu liên tục, cứ thế siết chặt nàng lẩm bẩm

- Tớ yêu cậu Chaeyoung, tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu

Qua một lúc lâu, Lisa lấy lại bình tĩnh buông nàng ra lau những giọt lệ vươn trên má.

Đảo mắt khắp người cô nhìn đến đâu Chaeyoung khóc đến đó, mấp máy đôi môi

- Đau lắm đúng không? Lisa à......

Hai tay Lisa nâng đầu Chaeyoung đối diện với mình, dỗ dành

- Không đau, không đau chút nào cả, cậu đừng khóc nữa nhé

Dứt lời cô hôn lên môi nàng, mặc nàng đang nấc vì nghẹn ngào, mặc cho những giọt nước mặn đắng của cả hai rơi thẳng vào nụ hôn. Đó không phải là nụ hôn sâu mà là nụ hôn dài, đến khi vệt nước trên mặt bắt đầu khô mới dừng lại.

Trán chạm vào nhau, hơi thở quanh quẩn đầu mũi đối phương, Lisa nặng nề từng chữ

- Chaeyoung! Mẹ tớ phát hiện chúng ta...bà ấy...bà ấy nói tớ bệnh hoạn

Giây phút nhìn thấy những vết thương trên cơ thể người yêu, Chaeyoung biết bà Manoban đã phản đối gay gắt đến cỡ nào. Giãn ít khoảng cách, nàng nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Lisa, chẳng chút mảy may đề nghị

- Chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không? Tớ mang cậu đi nhé

Một mảnh tâm hồn rối bời đầy sợ hãi, Lisa rất muốn cùng nàng rời đi nhưng không thể, cô không thể bỏ mẹ mình, Chaeyoung cũng còn mẹ nàng, Lisa chậm rãi lắc đầu

- Không thể, Chaeyoung! Còn mẹ cậu thế nào, cả mẹ tớ...bà ấy sẽ phát điên mất

Chaeyoung biết ý nghĩ đó có phần hồ đồ, chính là chưa nghĩ ngợi gì liền bộc phát, khó trách Lisa từ chối. Chỉ là nàng không biết phải giúp Lisa như thế nào, trơ mắt thấy cô bị đánh chết đi sống lại lòng nàng phát sinh đau đớn tột cùng.

- Tớ...tớ không thể nhìn cậu chịu đựng như vậy, Lisa!

Lisa lần nữa đem Chaeyoung khảm vào lòng, vuốt tấm lưng run rẩy ấy

- Cậu tin tớ không?

Nàng gật đầu tới tấp

- Tin cậu, tớ tin cậu

Cô nhẹ giọng tiếp tục

- Tớ trốn ra khỏi đây để gặp cậu, tớ sợ cậu lo lắng, bây giờ tớ trở về nhà trước sau đó sẽ cầu xin bà ấy, hãy tin tớ, tớ sẽ sớm trở về bên cậu.

Chaeyoung chưa nghe xong đã níu chặt lấy Lisa

- Không, không, Lisa đừng về, đừng trở về

Nàng lại khóc, nhất quyết không buông cô ra, Lisa dùng mọi lời lẽ dỗ ngọt nàng

- Chaeyoung...Chaeyoung ngoan, ngoan, nghe tớ nói....tớ trở về thuyết phục bà ấy, dù sao cũng là mẹ tớ sẽ không làm gì tớ đâu, tin tớ nhé! Nếu bây giờ tớ không quay về chắc chắn bà ấy sẽ tìm đến đây, tìm đến trường chúng ta, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp chuyện này sẽ ảnh hưởng cả cậu. Ngoan, Chaeyoung, để tớ về nhà, tớ hứa sẽ sớm tìm cậu , sau đó chúng ta lại vui vẻ như lúc trước được không!

Dỗ mãi Chaeyoung mới chịu nới lỏng tay ra, trước khi rời đi nàng bắt cô hứa

- Lisa, hứa với tớ là cậu chắc chắn sẽ bảo vệ mình an toàn được không, nhất định phải tìm tớ!

- Được, tớ hứa, cậu cũng hứa với tớ là dù có bất kỳ ai nói gì hay bất kỳ người nào tìm đến cậu ép buộc chúng ta chia tay, cậu tuyệt đối không được đồng ý, chờ tớ nhé Chaeyoung!

- Được! Tớ chờ cậu Lisa

Trước khi rời khi Chaeyoung đưa đôi dép sang chân trần rướm máu cho Lisa, hàng mi thấm đẫm nước mắt nhìn về con đường nơi bóng hình Lisa dần dần biếng mất.

Lisa trở về tìm cách leo ngược vào phòng, cô nghĩ nếu mình tuyệt thực thêm vài ngày nữa, mình cố gắng chịu đựng thêm một chút, có thể mẹ cô sẽ mềm lòng mà chấp nhận. Giống như mỗi lần bà la mắng cô rồi sau đó nửa đêm chờ cô ngủ bà ấy sẽ đến bên cạnh vuốt tóc con gái của mình, dịu giọng nói lời yêu thương.

Còn Chaeyoung đứng đó mãi đến khi mẹ nàng về nhà, ôm lấy cô gái bé bỏng lắng nghe sự việc trong tiếng nấc phát ra từ lòng ngực bà. Bà Park hứa vài hôm nữa nếu Lisa vẫn chưa đến tìm thì nhất định sẽ cùng nàng qua nhà cô.

Ba đêm liền Chaeyoung mất ngủ liên tục, trái tim lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, vì quá mệt mỏi mà nàng thiếp đi một lát. Đột nhiên âm thanh xe cấp cứu vang lên, chiếc xe đang di chuyển ngang nhà nàng hướng về phía nhà Lisa, bừng tỉnh trong sự hoảng loạn trong đầu toàn hình ảnh cô đầy máu, tâm trí bị kích động mãnh liệt Chaeyoung như điên lao ra khỏi nhà, miệng lớn tiếng gọi tên cô suốt.

Bà Park nghe tiếng hét của Chaeyoung liền từ trong bếp chạy ra thì thấy thân ảnh nàng mất bình tĩnh chạy vụt ra ngoài, bà vội đuổi theo

- Chaeyoung! Chaeyoung! Dừng lại Chaeyoung.

Rong đuổi đến ngã ba có một con đường nhỏ cắt ngang, Chaeyoung cứ lao mình về phía trước mặc kệ mọi thứ, nàng chợt nghe tiếng hét gần phía sau

- CHAEYOUNG! CẨN THẬN!

*RẦM*

Chiếc xe bất ngờ chạy tới không tránh kịp tông vào người phía trước. Chưa kịp định hình Chaeyoung bị một lực đẩy sang bên đường, sau đó lại nghe tiếng động mạnh, thân ảnh người phụ nữ hất bay lên rồi rớt trên mui xe lăn xuống đường. Hai mắt nàng mở to, hình ảnh ấy như thước phim tua chậm, chứng kiến không sót một giây nào, nàng gào lên

- MẸ!

Giờ đây nàng không còn đủ sức đứng dậy, nàng phải đặt đôi tay mình chạm đất cố bò thật nhanh đến đó.

Máu từ đầu, từ tai, từ mũi và từ miệng bà Park tuôn ra, đôi tay Chaeyoung run bần bật lau đi những vết máu đỏ thẫm. Nhưng càng lau máu càng chảy nhiều, thấm ướt cả trên người nàng, thấm xuống mặt đường lạnh lẽo, âm giọng nàng như đang khẩn cầu

- CẤP CỨU, LÀM ƠN GỌI XE CẤP CỨU, LÀM ƠN GIÚP TÔI, CỨU MẸ TÔI VỚI.

- Mẹ à! không sao...không sao đâu, đừng ngủ, đừng ngủ mẹ ơi, xe cấp cứu sắp đến rồi, mẹ cố lên, cố lên...

Người đi đường xung quanh bắt đầu tụ họp lại, một người phụ nữ lớn tuổi đứng trong đám đông đó đã liên lạc được đến bệnh viện, họ lập tức cho xe đến. Một vài người khác cũng liên lạc bên cảnh sát để xử lý.

Đôi mắt Chaeyoung bữa giờ vì Lisa vốn dĩ đã đau nhức bây giờ lại không ngừng trào ra những giọt lệ bỏng rát cứ thế hành hạ nàng.

Cầm bàn tay nàng, bà Park thều thào những câu chữ đứt quãng chẳng rõ ràng, Chaeyoung phải kề tai sát miệng bà thật lâu mới nghe ra một câu tròn trịa "Chaeyoung! Đừng tự trách bản thân dù con có thế nào mẹ vẫn yêu con, bé con của mẹ".
Và rồi bàn tay bà vô lực rời khỏi tay nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro