Chuyện xưa kể lại: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tớ bảo tớ là đứa bệnh hoạn....

- Lisa -

Lisa hôm nay có chút hồi hợp, dù đã gặp bà Park rất nhiều lần nhưng không khỏi căng thẳng vì lần này đến với tư cách là người yêu nàng. Cô dự định đi sớm ghé mua ít quà mang đến, như mọi khi Lisa bước xuống phòng khách thấy bà Manoban đang xem tivi, cô đứng lại thưa

- Mẹ! Con đi qua nhà Chaeyoung chơi ạ!

Dứt lời Lisa bước tiếp thì nghe tiếng bà gọi

- Lisa

Cô quay người vừa nhìn vừa đáp lời

- Dạ?

Lisa thấy mẹ mình đứng lên, mặt bà đầy tức giận, đột nhiên quát to

- Mày có dừng lại chưa hả?

Chẳng hiểu rõ sự tình như thế nào Lisa cảm thấy sợ hãi, đứng ngẩn người ra giương đôi mắt hoảng hốt nhìn bà.

- Con...con...chỉ đến nhà Chaeyoung thôi ạ, nếu mẹ không thích con sẽ ở nhà

Bà Manoban không trả lời, lặng lẽ đi vào phía trong cầm lấy cây roi dài, Lisa còn nhớ lúc nhỏ mới qua Hàn vì ham mê lạ lẫm trốn chạy khắp nơi quên cả đường về khiến bà Manoban khổ sở tìm suốt một ngày trời, đến khi bên sở cảnh sát báo có đứa trẻ đi lạc bà như chết đi sống lại, về nhà bà dùng cây roi ấy đánh vào mông Lisa sưng vù, đó là lần duy nhất.

Tay bà siết chặt cây roi tiến đến chỗ cô đứng, những tiếng roi vun vút liên tục quất vào người Lisa. Mặt bà Manoban nóng bừng, nước mắt bắt đầu chảy, âm thanh nặng nề tuôn ra

- TẠI SAO! TẠI SAO HẢ? LISA! MÀY VỚI CON BÉ ĐÓ CÓ CHỊU DỪNG LẠI KHÔNG HẢ? TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI VỚI MẸ NHƯ VẬY?

Lisa chưa bao giờ thấy mẹ giận dữ đến thế, chưa bao giờ đánh cô mạnh đến thế. Cô dùng tay tự ôm lấy thân mình, run rẩy đáp lời

- Tụi...tụi con chỉ...chỉ là bạn

Vừa dứt lời tốc độ lần roi đáp xuống còn nhanh hơn, mạnh hơn

- BẠN BÈ MÀ TỤI MÀY ÔM NHAU, HÔN NHAU GIỮA ĐƯỜNG VẬY HẢ? CÒN NÓI DỐI, NÓI DỐI NÀY, NÓI DỐI NÀY...

Tiếng roi mạnh mẽ theo từng lời của mẹ cô mà buông xuống. Thì ra lúc từ Seoul trở về nhà, bà Manoban vô tình trên đường nhìn thấy Lisa và Chaeyoung thân mật với nhau, bà bắt đầu nghĩ ngợi đến những tháng ngày trước kia, sự thân thiết gần gũi đó vốn dĩ không phải là tình bạn đơn thuần.

Trong lòng tràn đầy cả kinh, Lisa sợ hãi lùi sát tường, không nghĩ rằng mẹ mình phản đối gay gắt đến cực đoan. Mặc kệ cơn đau từng chút từng chút đang thấm vào da thịt, cô dùng hết dũng khí thừa nhận

- Phải, là tụi con yêu nhau, con yêu Chaeyoung!

Bà Manoban dừng tay, bao nhiêu thất vọng tràn đầy gương mặt bà, sự ghê tởm trong ánh mắt dành cho Lisa

- YÊU? TỤI MÀY ĐỀU LÀ CON GÁI! ĐỀU LÀ CON GÁI! HIỂU KHÔNG! THỨ ĐỒNG TÍNH BỆNH HOẠN

Lisa chưa bao giờ thấy đau lòng đến vậy, người mẹ kính yêu của cô, sinh ra cô, nuôi nấng cô lại cho rằng cô là thứ bệnh hoạn. Lisa đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, cô lần đầu tiên to tiếng cãi lại

- TẠI SAO TÌNH YÊU CỦA TỤI CON LẠI LÀ BỆNH HOẠN, TỤI CON KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ, DÙ MẸ CHO ĐÓ LÀ BỆNH HOẠN THÌ CON VẪN YÊU CẬU ẤY, CẢ CUỘC ĐỜI NÀY VẪN CHỈ YÊU CẬU ẤY.

Câu nói đó tưởng chừng như mồi lửa thiêu rụi cả sự bình tĩnh còn sót lại của bà, cơn bão giông đang cố nuốt chửng lấy tình mẫu tử mà bà dành cho cô con gái trước mặt. Siết cây roi chặt đến mức từng đường gân xanh nổi trên bàn tay bà, vừa đánh trong sự phẫn nộ vừa nức nở hét to

- MÀY LÀ THỨ BỆNH HOẠN CỦA ÔNG TA, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO, CÁI THỨ DƠ BẨN ĐÓ TẠI SAO LẠI Ở TRÊN NGƯỜI MÀY.

Trên người Lisa bắt đầu rớm máu, sự đau buốt khiến cô khuỵ xuống đất, âm thanh khủng khiếp đó từng chữ từng chữ xuyên thẳng vào đại não cô. Miệng Lisa lẩm bẩm "ông ta, ông ta là ai?", từ nhỏ chỉ nghe mọi người nói ba cô đã mất, mẹ cô tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến ông.

Đến khi cây roi gãy làm đôi, bà thở hổn hển, dường như bao đau khổ chịu đựng suốt chừng mấy chục năm trời vụn vỡ khắp cơ thể bà. Từng tế bào thấm đẫm vết thương đang gào thét trong lòng ngực, giọng bà đã khàn đi nhiều nhưng vẫn cố gắng gằn từng hồi

- ÔNG TA KHIẾN TAO CHƯA ĐỦ KHỔ SAO CÒN ĐỂ LẠI CÁI THỨ BỆNH HOẠN NHƯ MÀY. MÀY RỒI CŨNG GIỐNG BA MÀY, BỎ LẠI TAO MÀ ĐI TỰ SÁT CÙNG THẰNG Đ* KIA, TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI TAO NHƯ VẬY, TẠI SAO!!

Hai tay ôm lấy đầu mình, nghe mẹ cô thốt ra những lời đầy thù hận nói về ba cô. Ba cô là người đồng tính sao, ông đã tự sát cùng người tình? Ông đã gây nên tội lỗi gì cho mẹ cô. Lisa rơi vào hoảng loạn, cảm tưởng như mình rớt xuống vực thẳm mọi thứ mơ mơ hồ hồ chỉ còn nghe tiếng nức nở của bà Manoban.

Lisa cảm nhận được thân thể mình bị kéo lê đi, đúng là thế! Bà nắm cổ tay cô kéo thật mạnh về phòng, tịch thu điện thoại và nhốt vào trong, khoá chốt phía ngoài. Trước khi rời khi bà còn lạnh lùng nói

- Cắt đứt quan hệ sai trái với con bé đi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con du học nước ngoài

Chẳng phải cô có hẹn với Chaeyoung sao, nếu cô không đến nàng sẽ giận mất. Ngồi co ro trong bóng tối, với một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên thân hình đầy vết roi, từng câu từng chữ của mẹ lẩn quẩn tâm trí cô. Lisa nhớ nàng quá, chỉ muốn ôm lấy Chaeyoung để nàng vỗ về. Những kế hoạch, những mộng tưởng đẹp đẽ thời niên thiếu phút chốc tan theo mây khói, mẹ cô đẩy cô xa nàng, càng xa càng tốt. Làm sao đây, phải làm sao đây! Lisa đấm mạnh vào lồng ngực mình mong trái tim thôi nhức nhói, chỉ nghĩ đến việc rời xa nàng thôi tâm can như muốn chết đi.

Cửa phòng vẫn bị khoá chặt mấy ngày liền, bà Manoban đem cơm và thuốc mang vào phòng nhưng khi dọn ra thì mọi thứ vẫn như cũ, Lisa nhất quyết không đụng đến. Cô biết ngày mà cô được thả ra chắc chắn là ngày cô phải ra sân bay rời khỏi đây, vậy còn Chaeyoung? Còn tình yêu bọn họ?

Lisa muốn để lại một lời giải thích cho nàng, muốn nhìn thấy nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn nàng tin cô. Ý chí mãnh liệt thôi thúc Lisa quyết định trốn ra khỏi đây. Phòng cô nằm tầng một hướng về cửa trước, bước ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới là mái hiên, trên vách tường giữa khúc phân cách các tầng có gò nhỏ nhô ra. Lisa run rẩy bước một chân khỏi lan can, cũng may cô khá cao, đặc biệt đôi chân dài, từng bước từng bước bám víu đáp lên mái hiên. Sau đó trèo xuống dưới đất, phóng ra khỏi cổng chạy một mạch đến nhà Chaeyoung. Đôi chân trần áp dưới mặt đường gồ ghề lạnh lẽo bắt đầu trầy xước tứa máu, đoạn đường lúc này sao xa quá, Lisa chạy mãi chạy mãi, vấp ngã mấy lần mới đến được ngôi nhà cổng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro