Chuyện xưa kể lại: Thanh xuân có cậu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này của tớ dành riêng cho cậu, Chaeyoung!

- Lisa -

Từ lúc cả hai vượt rào Lisa quyết định cùng Chaeyoung dọn ra ngoài thuê phòng trọ riêng. Một phần vì họ muốn đi làm thêm kiếm ít tiền để chi tiêu hẹn hò thoải mái, phần lớn còn lại là tuổi trẻ nhiệt huyết tình yêu càng lúc càng nóng bỏng, cả hai cần nhiều không gian riêng tư hơn là ở ký túc xá chung với bạn học.

Suốt bao năm trời bên nhau trái tim chưa từng phai nhạt, cây ghitar ấy luôn đồng hành cùng hai người. Chaeyoung vẫn thế, vẫn đàn hát tình ca cho tình yêu đời nàng và Lisa vẫn thế, vẫn say mê giọng hát ngọt ngào ấy, cô không ngại ngần thì thầm hàng vạn lần vào tai nàng những lời khen đầy mật ngọt.

Những tháng ngày đại học tươi đẹp trôi qua chớp mắt, cả hai đem vỏ bọc bạn thân cẩn thận bảo vệ tình yêu suốt gần 5 năm trời. Chỉ còn một học kỳ nữa sẽ chính thức tốt nghiệp, bao nhiêu hoài bão phía trước cùng nhau hứa hẹn đến vùng đất xinh đẹp nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi chấp nhận tất cả tình yêu trên thới giới này, nơi mà những người yêu nhau nhận được lời chúc phúc vẹn toàn.

Kỳ nghỉ hè đã đến trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng, cả hai trở về nhà ở Incheon. Trên con đường quen thuộc ấy mười ngón tay đan chặt vào nhau chầm chậm bước đi, với bao hồi tưởng về ký ức ngày trước. Lisa cảm thán

- Nhanh thật, mới đây đã 8 năm từ lúc gặp cậu

Chaeyoung bật cười trả lời

- Lúc ấy á, nhìn cậu chỉ muốn bắt nạt haha

Lisa đột nhiên buông nàng ra, bàn tay tiến thẳng đến eo Chaeyoung mà chọt

- Bắt nạt nè, dám bắt nạt tớ nè

- Ha ha

Nàng cười to vụt chạy đi, hai người rong đuổi nhau mặc kệ trời đất. Đến khi mệt lã cả người, Lisa kéo Chaeyoung vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng, dịu dàng lên tiếng

- Cả đời này của tớ tình nguyện để cậu bắt nạt

Đem trán chạm vào nhau, khoé môi cong cong nét cười quyến rũ Chaeyoung nhẹ giọng đáp

- Chỉ bắt nạt mỗi mình cậu

Đưa Chaeyoung đến trước cổng, sau đó Lisa cũng trở về nhà mình.

Bước vào cửa không thấy ai, Lisa ngồi trên sofa bật Tivi xem, chắc là mẹ cô đang đi đâu đó chưa về. Một lát sau bà Manobal xuất hiện, Lisa nhìn bà cười rạng rỡ

- Mẹ! Con mới về

Thái độ bà khác lạ chỉ ừ một tiếng rồi thôi, cũng không vui vẻ như những lần trước. Bà bước đến ngồi cạnh cô, đôi mắt hoe đỏ như vừa mới khóc dịu giọng hỏi

- Lisa! Con có bạn trai chưa?

Cảm nhận tâm trạng không vui từ mẹ, lòng Lisa trở nên bồn chồn, ấp úng đáp

- Dạ...dạ chưa

Bà Manobal chợt nắm lấy tay cô, hết sức kiên nhẫn hỏi

- Con có gì muốn kể với mẹ nghe không?

Lisa vô cùng bối rối, không biết vì sao mẹ cô lại như thế, cuối cùng là bà muốn biết điều gì

- Dạ...thì....thì con sắp ra trường rồi ạ, cũng tìm được vài công ty tốt để thực tập

Đối diện với ánh mắt ấy của mẹ cô, Lisa cảm giác khó thở vô cùng. Bà Manobal thở dài, có vẻ như đang thất vọng

- Lên phòng nghỉ ngơi đi

- Dạ

Dứt lời Lisa cũng vội vàng rời khỏi, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu.

Nói là kỳ nghỉ hè ai về nhà nấy chứ thật ra Lisa cách một - hai hôm lại gặp Chaeyoung, cả hai hẹn hò như lúc ở Seoul.

Đi chơi với Lisa về, Chaeyoung thấy bà Park nấu bữa cơm toàn món mình thích, nàng bước đến ôm lấy bà tiện tay bóc một ít ăn vụng, vui vẻ tấm tắc khen ngợi

- Đồ mẹ nấu là ngon nhất

Bà Park trách yêu nàng

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vụng

- Haha, con bao nhiêu tuổi vẫn mãi nhỏ bé trong mắt mẹ thôi

Nói xong nàng còn hôn vào má bà, bà Park lắc đầu nhẹ giọng bảo

- Dọn chén ra ăn nào bé con

- Vâng

Chaeyoung đang lụi cụi bưng món ra bàn ăn thì nghe

- Sao con không rủ Lisa ở lại ăn cơm luôn

Bà Park đi từ trong bếp chầm chậm ngồi xuống, Chaeyoung ngồi đối diện bà

- Cậu ấy nói dạo này mẹ cậu ấy không vui nên muốn về dùng bữa cùng mẹ

- Ừ

Dùng bữa xong nàng cùng mẹ ngồi ăn trái cây, đột nhiên bà Park hỏi

- Chaeyoung! Con với Lisa bắt đầu từ bao giờ?

Câu hỏi bất ngờ khiến miếng táo cắn dỡ trên tay nàng rớt xuống bàn, mắt Chaeyoung đảo liên tục, ngập ngừng đáp

- Sao...sao ạ?

- Con và Lisa yêu nhau bao lâu rồi?

Muốn tránh cũng không thể, nàng thành thật cho bà đáp án

- Dạ...tụi con...tụi con chính thức quen nhau được gần 5 năm ạ

Hai tay nàng đan chặt có chút run rẩy

- Con tính giấu mẹ đến khi nào?

Chaeyoung vẫn cuối đầu, ánh mắt dán dưới bàn, nhỏ giọng nói

- Con xin lỗi, tụi con dự định khi nào tìm được công việc ổn định mới nói với gia đình

Bà Park vươn người nắm lấy đôi tay nàng dỗ dành

- Ngước lên nhìn mẹ này  bé con!

Bao nhiêu sự yêu thương trong câu nói khiến tâm tình Chaeyoung bớt căng thẳng phần nào, nàng rụt rè nhìn bà, bà Park tiếp tục nói

- Nói mẹ nghe con và Lisa thật sự yêu thương nhau chứ? Con có chắc chắn về cảm giác của mình không, mẹ biết con đã lớn nhưng ở cái tuổi trưởng thành này mẹ sợ hai đứa nhầm lẫn cảm xúc. Từ nhỏ đã thân thiết, chẳng phải hai đứa xem nhau như bạn thân hay sao?

Mẹ nàng luôn như thế, luôn lắng nghe nàng, Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc vì có một người mẹ như thế. Nắm chặt tay bà, nàng chậm rãi trải lòng

- Con biết rất khó để mẹ chấp nhận điều này, có lẽ con nên nói với mẹ sớm hơn để mẹ không phải lo lắng khổ sở nhiều như vậy. Mẹ à, con thật sự yêu Lisa và cậu ấy cũng vậy, bọn con thích nhau từ thời còn trung học nhưng đến khi lên đại học tụi con mới chính thức đến với nhau. Con không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học vì lúc đó tụi con còn quá nhỏ, con cũng từng thử nhìn ngắm các bạn nam nhưng tất cả đều không có bất kỳ cảm xúc gì. Con chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy thôi ạ, suốt 8 năm bên nhau tụi con hoàn toàn chắc chắn về tình yêu này.

Hốc mắt Chaeyoung ửng đỏ, bước đến ôm lấy bà Park. Âm giọng có chút nghẹn ngào

- Mẹ à! Con yêu Lisa, thật sự rất yêu cậu ấy!!

Bà Park vuốt tóc nàng, cười hiền từ

- Bé con của mẹ lớn rồi nhỉ! Con nhớ không, hè năm thứ nhất con trở về sau đó bị sốt mê man Lisa đã chăm con suốt mấy ngày trời, khi con tỉnh lại điều đầu tiên con tìm chính là con bé ấy. Lúc đó mẹ đã cảm nhận được giữa hai đứa có chút gì khó diễn tả, mẹ đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều, mẹ đã lo lắng đến mức tham vấn bác sĩ tâm lý, mẹ dần dần hiểu ra cuộc sống này có rất nhiều thứ chiếm phần ít ỏi khiến người ta cho rằng trái tự nhiên, nhưng mẹ biết đây không phải là bệnh mà là số phận và mẹ chấp nhận nó nếu như con thật sự là người đồng tính. Mẹ cũng đợi thật lâu đáp án từ con, có vẻ sự sợ hãi khiến con phải che giấu nhiều năm như vậy. Chaeyoung! Dù con yêu ai, con có như thế nào đi nữa mẹ vẫn yêu con.

Nàng vùi vào lòng bà cười hạnh phúc

- Cám ơn mẹ, con yêu mẹ!

- Khi nào rãnh kêu Lisa qua đây ăn cơm với chúng ta, giống như lúc nhỏ ấy. Hầy! Từ lúc hai đứa chính thức yêu nhau thì con bé ấy lại ít qua đây hẳn nhỉ?

Chaeyoung ngước đầu nhìn bà Park, cười hì hì

- Tại tụi con sợ bị phát hiện

Vừa bước vào phòng Chaeyoung không nén nổi niềm vui liền gọi báo cho Lisa biết, cô vui vẻ hẹn nàng ngày mai sẽ đến chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro