LỄ TANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bệch trên vệ đường mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ thân mình ướt đẫm. Tâm trí trôi về miền vô định, tôi thấy bản thân mình tuyệt vọng đến cùng cực, có lẽ cuộc đời này đã định trước số phận chăng. Nhân tình của ba tôi tự sát bởi vết cắt trên cổ tay và người yêu của tôi cũng như thế, còn tôi liệu kết quả cũng nên như ông ấy?!

Tôi cần câu trả lời và đã gọi cho chị Jisoo. Ít phút sau chị cầm dù bước tới ngồi cạnh tôi, chị nhìn tôi không nói gì chỉ đem dù vứt một bên cùng tôi đẫm ướt dưới cơn mưa.

Tôi hỏi chị

- Nếu cậu ấy chẳng gả cho ai khác ngoài em, cả hai bọn em đến cuối cũng sẽ được hoả táng cùng nhau phải không chị?

Chị không trả lời mà chị kể cho tôi nghe lý do vì sao chị lại chọn nghề này, thứ mà tôi luôn thắc mắc nhưng chị chưa một lần đề cập tới

- Em có biết vì sao chị làm nghề này không?

Chị nở nụ cười đau đớn, dường như chị đang xé toạc vết thương ra cho tôi xem, có lẽ nước mưa cùng nước mắt một màu nên tôi lờ mờ đoán chị đang khóc. Giọng điệu trầm ấm, gương mặt trở về những ngày xa xôi

- Bọn chị yêu nhau thật lâu, thật lâu....Em ấy là tình yêu của chị, là tất cả, là Kim Jennie của riêng chị. Sau khi bọn chị tốt nghiệp Jen trở thành người mẫu, còn chị tình nguyện học một khoá trang điểm để mang vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của em ấy đi khắp mọi nơi. Dù danh tiếng càng lúc càng nổi nhưng Jen chưa từng thay đổi vẫn luôn bám lấy chị. Hôm đó ngày sinh nhật chị trùng với một show diễn thời trang cực kỳ lớn, Jen từ chối tham gia với lý do muốn ở cạnh chị, nhưng đó là cơ hội duy nhất khiến em ấy bước lên tầng cao mới tiến thẳng đến các danh hiệu quốc tế. Chị không đồng ý, thúc giục em ấy nhận việc coi như là quà sinh nhật tặng chị. Jen yêu chị, yêu chị đến mức chấp nhận tất cả, chị vẫn là người trang điểm cho Jen, em ấy yêu cầu chị hứa một việc "Cả đời này chỉ được hoá trang cho một mình em thôi", chị còn đùa rằng ngoài em ấy ra chỉ sẽ làm cho xác chết.

Tôi nghe thấy âm thanh vụn vỡ trong mắt của chị, giọng chị lạc đi vài phần

- Lisa! Đó là lần cuối cùng chị trang điểm cho Jen, phần trình diễn của em ấy xuất hiện bằng cách gắn dây cáp vào người, sau đó sẽ đưa từ trên cao xuống. Và.....sự cố xảy ra, Jen...Jen

Tôi thấy tay chị siết chặt run lên bần bật, tôi ôm chị mới cảm nhận được chị vô cùng hoảng loạn. Mất một lúc sau chị mới bình tĩnh buông tôi ra tiếp tục câu chuyện

- Do lực quá mạnh, mặt em ấy không thể phục chế dù chị đã dùng nhiều cách. Điều duy nhất chị có thể làm chính là giữ lời hứa với Jen, từ đó về sau chị tìm hiểu và học tập để làm công việc này, chỉ hoá trang cho người chết, người chết mà thôi.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng tôi vừa gặp nhau đã đồng điệu như thế. Tôi mệt mỏi nói với chị

- Chị Jisoo! Em...em vừa mới hoá trang cho cậu ấy

Chúng tôi ngồi dưới mưa, đem từng chuyện từng chuyện kể chị nghe, tâm tình đến khi trời sáng.

Chị ngỏ lời cùng tôi đến dự tang lễ của Chaeyoung, chúng tôi trở về nhà thay quần áo gần 8h sáng mới tới nơi.

Từ xa nhìn vào bên trong tôi cảm giác được rằng hình như Chaeyoung đang đợi tôi, như lần cậu ấy quỳ bên cạnh quan tài của bà Park. Mỗi bước chân tựa một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực, nhức nhối và rỉ máu, càng đến gần di ảnh cậu ấy càng hiện rõ trước mắt có vẻ như là được cắt ra từ tấm ảnh cưới duy nhất của Chaeyoung. Nụ cười này hơn bất kỳ ai tôi hiểu rõ cậu ấy không hề hạnh phúc, rõ cậu ấy với hy vọng cuối cùng mong tôi quay về, rõ cậu ấy yêu tôi đến tận giây phút cuối cùng.

Chị Jisoo vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi tạm thời thoát ra những thống khổ riêng mình. Tôi gật đầu bước tới

Thắp cho cậu ấy nén hương
Dập đầu 3 cái
Đọc điếu văn
Trước bài vị linh thiên thì thầm: "Chờ tớ!"

Khi vừa xoay lại, bóng hình người đàn ông chắn trước mặt tôi là người chồng công chính ngôn thuận của Chaeyoung. Có lẽ bây giờ anh ta mới nhận ra tôi chính là cô gái trong bức ảnh kia, chính là người cướp lấy Chaeyoung, là người giết chết tình yêu - thanh xuân - mạng sống Chaeyoung. Anh ta nghiến răng

- Là cô, là cô đúng không?

Tôi bất cần đáp

- Phải! Là tôi Lisa

Nghe tên tôi anh ta cả kinh, chắc cũng đã nhận ra chuyên viên hoá trang cho Chaeyoung, bởi vì bộ đồ bảo hộ nên đêm qua anh ta chẳng chút để ý. Chả trách tôi nhận được tin nhắn cảm ơn rối rít khi anh ta thấy Chaeyoung với lớp hoá trang tưởng chừng như một cơ thể sống động chỉ vừa chớp mắt trong hạnh phúc. Anh ta lại hỏi

- Là cô, cũng là cô đêm qua....

Tôi vẫn giữ thái độ cũ

- Phải! Cũng là tôi Lisa

Lúc này anh ta đột nhiên phát tiết, cơn giận dữ nhấn chìm phong thái người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú, điềm tỉnh. Anh ta nắm chặt lấy cổ áo tôi gào thét

- LISA! Chính là cô, là cô đã hại chết vợ tôi, chính cô đã phá huỷ cuộc đời em ấy, cô còn mặt mũi đến đây sao.

Tiếng hét ầm lên khiến mọi người xung quanh bàng hoàng, vì tình huống xảy ra quá nhanh nên chị Jisoo không kịp kéo tôi ra khỏi tay anh ta. Rất nhiều người đến can ngăn nhưng lực anh ta quá mạnh, cuối cùng bằng tất cả sức bình sinh anh ta đẩy tôi ngã đập vào bức tường phía sau. Tôi tưởng chừng như âm thanh của khớp xương ngay lưng vỡ ra từng khúc, chị Jisoo vội vàng chạy tới đỡ tôi đòi dẫn vào bệnh viện kiểm tra nhưng tôi đã từ chối

- Em không sao, chỉ là bầm chút thôi

Gương mặt chị vẫn không khỏi lo lắng

- Chị thấy đập rất mạnh, Lisa vào viện kiểm tra đi

Tôi lắc đầu, lồm cồm ngồi dậy trấn an chị lần nữa

- Em thật sự không sao, chị đừng lo nếu ngày mai vẫn còn đau em sẽ đến viện được không

Chị Jisoo miễn cưỡng gật đầu, còn anh ta bị vài người giữ chặt, miệng lớn tiếng đuổi tôi

- Cô cút khỏi đây, cút khỏi Chaeyoung, cút ngay!!!

Tình hình vô cùng hỗn loạn, cơn giận anh ta bắt đầu nguôi khi thấy chúng tôi dần rời khỏi.

Tôi lái xe về nhà, do té ngã quá mạnh có lẽ ảnh hưởng đến đầu, tôi cảm thấy choáng váng đau nhức lan khắp tế bào. Dự định sẽ tấp xe vào lề nhưng tôi nhìn thấy Chaeyoung phía xa xa, vài giây đầu biết mình bị ảo giác tôi liên tục dùng tay day giữa trán, vậy mà hình bóng Chaeyoung vẫn đứng nơi đó. Cậu ấy nhìn tôi đầy tha thiết, nỗi thống khổ bám chặt lấy tâm hồn mình, ảo giác quá thật, thật đến mức lừa được tâm trí tôi. Bất giác tôi nhấn mạnh chân ga tiến về phía trước, chạy càng nhanh Chaeyoung càng xích ra xa, cứ thế chân ga càng lúc càng sâu.

*ĐÙNG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro