VẬN MỆNH HOÁ TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7h tối, tôi cần phải gọi cho khách hàng đảm bảo rằng tôi vẫn sẽ đến đúng hẹn.

- Alo! Tôi là Lisa

Bên đầu giây đáp lời

- Vâng, chào cô, tôi cũng vừa định gọi vì trời mưa to quá, không biết cô có đến được không?

Tôi xác nhận lại với khách hàng

- Được, 8h tôi đến!

Tôi lái xe đến nhà tang lễ, bước vào trong chưa thấy người nhà của người khuất đến. Tôi vào phòng sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ mang khẩu trang cẩn thận. Vừa ra ngoài đã thấy anh ta đợi, liền đưa tôi phong thư

- Trong đây hình cô ấy

Nhận lấy phong thư tôi hỏi

- Anh muốn tôi làm cho vợ anh giống tấm hình này à?

Chang Min gật đầu cười khổ, có vẻ muốn tâm sự điều gì đó. Tôi mời anh ngồi xuống, dù sao biết được hoàn cảnh sẽ giúp tôi có thể cảm nhận sâu sắc về người nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia.

- Vợ anh vì sao mà mất?

Không nhanh không chậm đối phương trả lời

- Tự sát

Tôi tiếp tục khai thác thông tin

- Người nhà không phát hiện kịp sao?

Người đàn ông gương mặt tái nhợt nhìn tôi đáp

- Cô ấy không chút biểu hiện gì, từ khi cưới nhau chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ấy thuộc về mình

Giọng anh ta run run có chút xúc động, tôi vội rót cho anh một ly nước.

- Anh uống nước đi

Nhấp một ngụm, anh ta bắt đầu kể

- Tôi theo đuổi suốt 4 năm trời cô ấy chẳng mảy may để ý tới, đến một ngày cô ấy đột nhiên đồng ý kết hôn với tôi.

Khoé môi anh ta cong cong, đôi mắt hồi tưởng ngày cũ ánh lên sự hạnh phúc, chầm chậm nói tiếp

- Chúng tôi chỉ chụp một tấm hình để làm lễ cưới, cô ấy cười, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười nhưng.....nụ cười ấy không hề hạnh phúc.

Nói thật thì tôi không tin lắm, không tin vào sự bao dung của người đàn ông này, liền hỏi

- Anh rất yêu cô ấy? Yêu đến mức chấp nhận cô ấy không yêu anh!

Anh ta khẳng định một cách rõ ràng

- Phải, tôi yêu cô ấy đến mức chỉ cần cô ấy bên cạnh, tôi không cần tình yêu.....Cô biết không? Cô ấy lạnh nhạt đến mức chẳng cho tôi chạm vào người, thậm chí cả đêm tân hôn.

Quá khứ dần dần tái hiện, tôi lại moi sâu hơn

- Anh không giận sao?

Mắt anh ta dần đỏ

- Tất nhiên là có, có điều cô ấy không quan tâm, mặc kệ tôi có làm gì nói gì đi nữa. Cô ấy....giống như một cái xác không hồn. Chẳng buồn để tâm cả việc tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác.

Tôi thấy anh ta có uất hận, vì yêu mà hận, vì hận nên đau lòng.

Âm thanh cũng từ từ nặng nề

- Lần này tôi không chịu được, đập phá hết đồ đạc trong nhà, cô ấy vẫn ngồi đấy bình tĩnh đến lạ. Tôi liên tục hỏi cô ấy tại sao, tại sao lại đối với tôi như vậy...đến cả ánh mắt còn chẳng nhìn tôi. Và cô ấy đã thật sự phát điên khi tôi đập vỡ cây đàn ghitar, nó còn quan trọng hơn cả tôi, cô ấy ngày ngày nhìn nó vuốt ve....

Anh ta bật cười sầu khổ, rơi lệ hỏi tôi

- Cô có biết tôi thấy gì không?

Chẳng đợi tôi trả lời anh ta đã tiếp tục

- Tấm hình....tấm hình được nhét vào hộp đàn, cô ấy cùng một người con gái cười thật hạnh phúc, phía sau là dòng chữ "Ngoài cậu ra, tất cả đều dư thừa". Thì ra là vậy, tôi đã hiểu trái tim cô ấy đã chết rồi, tôi không chịu nổi đả kích nên bỏ ra ngoài cả đêm, đến khi quay về nhìn thấy cô ấy nằm bất động trên sàn, trên tay nắm chặt tấm hình đó, máu tươi chảy khắp sàn

Tôi đặt tay lên phong thư

- Là tấm hình trong đây?

Chúng tôi cùng đảo mắt nhìn xuống phong thư trên bàn. Anh ta lau nước mắt, bình tĩnh đáp

- Phải, tôi nghĩ đây là tâm nguyện của cô ấy, mong cô hãy làm cô ấy thật hạnh phúc như vậy.

Tôi chân thành đồng ý

- Được. Tôi thấy anh mệt mỏi rồi, bây giờ cũng đã trễ, anh về nghĩ ngơi sáng mai đến. Tôi sẽ cố gắng hết sức

Anh ta đứng dậy, nói thêm một câu rồi rời đi

- Cám ơn cô, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề

Tôi gật đầu chào anh, cầm phong thư tiến nào phòng lạnh ướp xác. Trước khi mở tấm vải trắng kia, tôi làm theo thủ tục thắp ba nén nhang mở lời với linh hồn.

- Hãy để tôi giúp cô trở nên đẹp hơn, đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng. Có điều khi khó nói hãy cho tôi biết nhé!

Sau khi chắp tay xá tôi bước đến bên cạnh kéo khăn trắng ra.

- Chaeyoung!

Toàn thân tôi cứng đờ, tay luống cuốn lấy phong thư mở ra. Là cậu ấy, thật là cậu ấy! Park Chaeyoung!

Tấm hình loang lổ màu đỏ thẫm, lúc ấy chúng tôi tuổi đôi mươi, nụ cười cậu ấy đẹp như tranh vẽ ngã đầu vào vai tôi. Tôi thấy sóng lưng mình lan truyền một cổ tê dại, trong đầu ong ong như búa đập, tôi không trụ vững cơ thể vội vàng ngã lên ghế.

Không biết mất bao nhiêu thời gian tôi mới chầm chậm đứng dậy, kéo tấm khăn trắng muốt khỏi người cậu ấy. Nhìn thật kỹ vết thương trên cổ tay, vết hằn sâu hoắm thẳng thừng cắm chặt vào trái tim tôi. Cầm bàn tay lạnh lẽo ấy đặt lên má mình, cố tìm lại hơi ấm cũ kỹ thân quen, thì ra đã muộn, đã muộn từ lúc cậu ấy bảo rằng sẽ kết hôn.

Tôi bật khóc, khóc cho suốt năm tháng trôi qua, khóc tê tâm phế liệt, khóc như muốn mang linh hồn cậu ấy trở về. Một đời một kiếp chờ đợi một ngày để trả giá đây sao!

Vuốt gương mặt bất động, chẳng màn sự ghê rợn, chẳng màn điều cấm kỵ, chẳng màn các quy tắc, tôi hôn cậu ấy thật lâu, thật lâu.

Chẳng phải tôi có khả năng trò chuyện cùng linh hồn người đã khuất hay sao, nhưng mà tại sao....tại sao tôi lại không thấy cậu ấy.

Bật cười tự giễu trong biển hồ ân hận, tôi biết công việc mình cần làm ngay lúc này là gì, chính là khiến cậu ấy trở nên xinh đẹp như từng trong vòng tay tôi ngày trước. Tỉ mỉ từng bước một, đem hình ảnh trước mắt khảm sâu vào tâm trí. Sau khi hoàn tất chưa bao lâu ngoài cửa phát lên tiếng động, tôi đeo lại khẩu trang bước ra thì nhìn thấy anh ta, chồng của cậu ấy,...là chồng cậu ấy - Chang Min. Tiếng chồng trong suy nghĩ của tôi trở nên đầy căm phẫn, dù tôi biết đó không phải hoàn toàn là lỗi anh ta. Đến cuối cùng cũng phải nặng nề mở lời

- Trời đã sáng rồi à?

Anh ta vẫn giữ nguyên bộ đồ lúc tối gặp tôi

- Chỉ mới 3h sáng, tôi ngủ không được muốn đến đây sớm. Cô làm xong chưa? Tôi muốn ngắm nhìn vợ mình một chút.

"Vợ anh" tiếng vợ này tôi không cam tâm, tiếng vợ này tôi không đủ dũng khí, tiếng vợ này tôi tuyệt đối không thốt lên. Tôi lạnh lùng đáp

- Đã xong

Anh ta vội vàng bước vào trong, còn tôi tháo bỏ lớp đồ bảo hộ bước thẳng ra ngoài dưới cơn mưa xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro