TRANG ĐIỂM TỬ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"9 năm rồi, đã 9 năm rồi cậu biết không! Từ cái ngày ấy, ngày mà tớ nhẫn tâm buông tay cậu, rời bỏ cuộc tình chúng ta. Cậu bây giờ hạnh phúc không?

Hơn 3 năm trước tớ biết rằng cậu đã kết hôn. Uhm! Tớ....tớ mong cậu hạnh phúc."

Nhật ký ngày dd/mm/yyyy

Quyển nhật ký lại sắp hết, cuối tuần này tôi sẽ mua thêm quyển mới, trong đây ghi thứ gì à? Ừ thì là tâm tình của tôi dành riêng cho cậu ấy. Thời gian trôi thật nhanh, bao nhiêu thứ biến đổi chỉ có một điều duy nhất chưa từng thay đổi đó là hình bóng cậu ấy níu lấy tay tôi, đôi mắt thật đẹp nhưng lệ cũng thật nhiều.

Hôm nay kỷ niệm chúng tôi chính thức quen nhau, cậu ấy hôn vào môi tôi đáp lời đồng ý. Ký ức trở về lần nữa rồi, chịu thôi! Tôi thừa nhận mình không quên được mối tình đầu, mối tình duy nhất cuộc đời này. Vô cùng đau đớn, vô cùng giày vò tận tâm can.

Ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc đến một miền đất mới và tôi biết rằng linh hồn của mình đã chết tự bao giờ. Dưới đất nước cờ hoa ai cũng khao khát được một lần đặt chân tại đây, còn tôi ư? Chỉ là thân xác tê tê dại dại, nói cách khác những năm tháng ấy đúng nghĩa "xác sống". Ngoài sách vở, ngoài trường học, lao đầu vào công việc, tôi thu mình trong căn phòng với bốn bức tường và quyển nhật ký. Tôi cắt đứt mọi thông tin liên lạc với tất cả nhưng tôi lại cầm lòng không được mà lặng thầm dõi theo cậu ấy. Tôi tạo một tài khoản ảo mỗi ngày đều ghé xem, tiếc là cậu ấy trừng phạt tôi bằng cách không cho tôi biết bất kỳ điều gì.

Dòng trạng thái đầu tiên và cuối cùng của cậu ấy đó là "Tớ không đợi cậu nữa, ngày mai tớ kết hôn rồi". Đừng hỏi tôi có đau không vì trái tim tôi đã chết rồi cơ mà, ừ thì tôi cũng đã khoá tài khoản đó, thật tâm cầu nguyện cậu ấy hạnh phúc. Chỉ sống với từng câu chữ trong quyển nhật ký, với những suy nghĩ mơ hồ không lời giải đáp.

Không thể buông bỏ chấp niệm, không thể buông bỏ đoạn tình cảm nhưng tôi buông bỏ chính mình.

Bây giờ tôi ở đâu à? Tôi đang ở Hàn Quốc, tôi trở về hơn một năm nay, tôi sẽ không đi nữa. Bởi vì tôi tìm được một công việc phù hợp với "xác sống" đang tồn tại.

Mưa to quá! Từ chiều đến giờ vẫn không ngớt, tối nay tôi có hẹn với khách hàng. Công việc không có giờ giấc cố định, chỉ cần có người gọi lập tức làm việc.
Nói đến công việc thì thật sự câu "việc chọn người" quả thật chính xác. Làm sao một người bằng Thạc Sỹ đang làm cho công ty lớn ở Hoa Kỳ lại chấp nhận đánh đổi tất cả để làm công việc này chứ, chắc chỉ có mỗi tôi hoặc do thoát khỏi xiềng xích vô hình để có thể sống đúng với khoảng trời đen tối của chính mình.

Ông trời đã cho tôi gặp chị Jisoo trên chuyến bay về Hàn khi tôi nhận được tin mẹ mất. Ấy thế mà tôi chẳng rơi một giọt lệ nào, đau đớn hoang hoải nhưng không khóc được, tôi không khóc được đã nhiều năm.

*Hồi tưởng*

Chị ngồi cạnh tôi, đôi mắt vô hồn khiến chị tò mò.

- Cô không "sống" bao lâu rồi?

Câu hỏi đầu tiên của chị chạm thẳng vào tâm trí tôi, quay sang nhìn người cạnh bên đúng là nhan sắc động lòng người, chị đẹp đến mức sinh động nhưng mà sao ánh mắt trong ngần kia lại có nét giống tôi thế, khiến tôi không khỏi suy nghĩ đáp lời

- Đã nhiều năm, còn cô?

Giọng nói ấm áp hồi đáp

- Gần 7 năm....coi như chúng ta có duyên đi

Tôi mỉm cười, chủ động giơ tay ra chào

- Uhm, tôi tên Lisa, 30 tuổi

Chị Jisoo cong khoé môi chạm cái bắt tay

- Chị lớn hơn em 3 tuổi, Kim Jisoo.

Nhìn đối phương chắc chắn là người Hàn nhưng chị ấy có sống ở đó không thì tôi không biết

- Chị sống ở Hàn?

Chị nhàn nhạt trả lời

- Ừ, công việc ở Hàn, thỉnh thoảng có nhận lời vài người quen bên nước ngoài. Rất lâu rồi em mới về?

Tôi thật sự thán phục chị, vì sao chị lại đoán trúng hết lần này đến lần khác.

- Vâng, chị...

Thấy tôi tỏ vẻ kinh ngạc chị bật cười

- Thắc mắc? Vì chị từng như em!

Tôi gật đầu, chị tiếp tục nói

- Cái này chị không đoán được, sao em lại trở về?

Mặt tôi hơi ngưng động nhưng vẫn bình tĩnh

- Mẹ em vừa mất!

Chị có vẻ hơi lúng túng

- Chị xin lỗi! Chia buồn cùng gia đình em.

Tôi lắc đầu bảo

- Không sao....

Nhìn thấy chị Jisoo hơi nhíu mày như thoáng suy nghĩ, chị đưa ra đề nghị

- Coi như chúng ta là bạn, để chị giúp em 1 phần được không?

Giúp tôi? Tôi không hiểu ý chị lắm mà hiểu thế nào cho đúng đây?!

- Giúp?

Chị Jisoo nhẹ nhàng gật đầu

- Ừ, chị giúp em khiến gương mặt bà trở nên vui vẻ và xinh đẹp!

Lần này tôi thật sự cả kinh, nằm ngoài suy nghĩ, một người có nhan sắc thu hút nhưng chấp nhận công việc u tốil quái đảng thế!!

- Đây là công việc của chị ư?

Thấy gương mặt tôi căng ra vì ngạc nhiên chị liền cười

- Lạ lắm sao? Cũng đúng, ai cũng bất ngờ cả

Chị nở nụ cười vạn phần quyến rũ thoáng đâu đó tia bi thương ẩn giấu kỹ càng.

Tôi thở dài đáp

- Cái gì cũng có lý do cả

Chị nhìn tôi xác nhận lần nữa

- Em không sợ?

Tôi cười đáp lễ

-Một chút cũng không

Chúng tôi trò chuyện suốt đoạn đường bay, đến khi gần tới Hàn chị bảo

- Đến Incheon tầm 3h chiều, 6h chị đến

Tôi nói

- Vâng, nhà tang lễ bệnh viện đại học Inha

Lấy danh thiếp từ trong túi xách đưa tôi

- Ừ, đây là số điện thoại của chị, khi nào đến nơi em gọi cho chị là được.

Lòng tôi vô cùng cảm kích

- Cám ơn chị, Jisoo!

*Kết thúc hồi tưởng*

Sau lần gặp gỡ đó tôi đã chủ động liên lạc với chị, tôi nói muốn làm công việc này. Chị nhìn hồi lâu rồi bảo về suy nghĩ lại, chị sẽ không từ chối nếu đây thật sự là quyết định của tôi. Và đương nhiên chị trở thành người dẫn đường cho tôi TRANG ĐIỂM TỬ THI, chúng tôi cùng đồng hành hơn một năm nay.

Hai chúng tôi có lẽ là người trẻ nhất lại còn là con gái chọn công việc ma mị như thế, thường thì đa số người chết sẽ được người giữ xác hoặc khâm liệm trang điểm qua loa ít ai chú trọng. Thậm chí cũng chẳng mặn mà với việc trang điểm lắm, rất hiếm khi họ thuê một nhân viên trang điểm chuyên nghiệp để làm việc này, còn nếu người nhà muốn chăm chút đến giây phút cuối cùng thì phải đặt riêng chúng tôi để thực hiện, đương nhiên chi phí khá cao và phải khiến khách hàng hài lòng. Chị Jisoo khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp tang lễ, cách trang điểm của chị khiến cơ thể lạnh lẽo với gương mặt tái nhợt biến thành một người an nhiên tươi tắn đang yên giấc như lúc còn sống.

Tôi mất hơn 4 tháng để học các bước, các điều luật cấm kỵ, một ít kiến thức về y tế. Chúng tôi không được phép đụng vào răng, râu hay tóc của người quá cố. Mấy thứ này liên quan nhiều tới thủ tục, bất cứ thứ gì dính tới thủ tục chúng tôi đều phải thảo luận rất kỹ càng với gia đình người đã khuất. Làm công việc này yếu tố tâm linh cực kỳ quan trọng và nhạy cảm, tuyệt đối không được phép phạm sai lầm.

Một số xác chết bị phá huỷ gương mặt, buộc lòng sử dụng các dung dịch y tế nhằm cải tạo lại trạng thái ban đầu, có thể trang điểm hoặc tìm cách che nó đi chứ không được cắt bỏ. Chỉ thêm, không bớt.

Thời gian đầu tôi liên tục nôn mửa khi làm việc với một cái xác đã bị phân huỷ mạnh, dù đã sử dụng chất khử mùi nhưng không hoàn toàn chặn được chúng.
Khác với chị Jisoo thì tôi trang điểm theo cảm nhận, đặc biệt tôi có thể trao đổi vơi linh hồn người chết. Mọi người chắc hẳn nghĩ rằng tôi mắc bệnh ảo tưởng hay loại tâm thần phân liệt nào đó nhưng không, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Khi tôi chạm vào cơ thể họ tôi cảm nhận được tâm tư của họ, tôi nói chuyện với họ như thể đang làm đẹp cho một người sống.

Rất nhiều người rõ ràng là sợ người chết, nhưng làm nghề này đủ lâu thì tôi sợ người sống hơn nhiều đấy.

——————————————-
Có tham khảo tư liệu trên mạng về nghề này
Có lấy ý tưởng từ bộ phim BH " Vận mệnh hoá trang sư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro