Trọng sinh: Lời hẹn ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Lisa vừa dứt, bây giờ mới chân chính nhìn thấy Jisoo rơi lệ, từng giọt từng giọt chảy dài trên má. Giọng chị khàn đặc

- Có phải em ấy chờ tôi quá lâu rồi không?

Với tay rút khăn giấy trên xe đưa qua cho chị, cô dịu dàng an ủi

- Jen luôn ở bên cạnh chị, chờ chị và vẫn sống mãi trong tình yêu của chị.

Jisoo thả hồn miên man nơi nào đó, bâng quơ một câu

- Mong cô nhớ giữ lời hứa hôm nay

Nhân sinh trên đời có ai cãi mệnh, số trời đã định, duyên đã hết, mạng đã tận. Lời hứa đó đâu ngờ đến nhanh đến vậy, vừa an táng mẹ Lisa xong chỉ hai ngày sau cô phải thực hiện lời hứa của mình. Buồn vui mất mát khổ đau, bao nhiêu cảm xúc trong thời gian ngắn ngủi đem đổ hết lên người ở lại. Lisa cảm thấy bản thân như một chú hề, vừa cười vừa khóc tâm tình với linh hồn Jisoo

- Chị không ở lại chơi cùng em một chút sao, vội vàng đi vậy à

- Lần này em không giành với chị đâu mà....ừm..chắc chị quá nhớ Jen đúng không, chị gặp được cô ấy chưa?

- Thế nào....trông chị lúc này đẹp thật, cô ấy có khen không?

- Chị Jisoo!

- Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nhé, hai người phải thật bình an và hạnh phúc.

Khi mọi thứ trở về cuộc sống thường ngày, đó là lúc nỗi đau bắt đầu ngậm nhấm từng chút từng chút một. Chaeyoung nhìn thấy Lisa ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng mông lung thật lâu thật lâu, đến mức nàng bước đến gần vẫn không nhận ra.

Chaeyoung cúi người ngồi chồm hổm dưới đất đối diện với cô, cầm lấy tay Lisa dịu giọng

- Cậu đang suy nghĩ cái gì?

Lisa cúi đầu nhìn nàng, hỏi một câu

- Có phải là cảm giác này?

Không đầu không đuôi, tuy rằng khó hiểu nhưng Chaeyoung biết Lisa muốn nói gì, nàng chân thành gật đầu thừa nhận, cô tiếp tục hỏi

- Tớ sai phải không?

Siết chặt lấy bàn tay cô, Chaeyoung điều chỉnh cảm xúc đáp

- Có sai là chúng ta đều sai!

Giương đôi mắt thống khổ nhìn nàng, Lisa bộc bạch

- Chaeyoung, tớ thấy nặng nề quá

Tâm can nàng tan nát từ từng mảnh, từ từ di chuyển ngồi trên sofa đem Lisa ôm trọn vào lòng.

- Cậu đau, tớ cũng đau.

Cái chết của bà Park là do nàng gián tiếp mang đến, mà nàng lại vì người mình yêu gây ra hậu quả. Cái chết của bà Manoban là do cô gián tiếp mang đến, mà cô lại vì người mình yêu gây ra hậu quả. Chính là cảm giác tội lỗi bám rễ sâu vào cơ thể, không nhanh không chậm lại vì đối phương mà nảy sinh. Yêu hay hận! Ranh giới này khó lòng vạch rõ, tình yêu đáng trách hay đáng thương chẳng ai định đoạt.

Ước định tại vùng đất New York đem hai con người đầy tội nghiệp bảo bọc, là họ bỏ trốn hay là tìm nơi xoa dịu nỗi bi thương. Chỉ có họ mới biết, lừa người lừa mình, có thể không?!

Trước khi rời khỏi đất Hàn, họ cùng nhau đứng dưới tán cây ngay bờ sông Hàn, nơi mà cô tỏ tình với nàng, nơi mà tình yêu đâm chồi nảy mầm, cũng là nơi cô rời bỏ tình yêu. Chaeyoung gẩy tiếng đàn quen thuộc, cất cao giọng hát ngọt ngào "A Thousand Year", Lisa vẫn như năm nào thì thầm yêu thương. Bầu trời trong xanh chưa từng thay đổi, có điều ánh mắt họ không còn trong trẻo như thời niên thiếu.

Nếu số phận yêu thương họ, sóng gió hoá yên bình có lẽ bây giờ là lời hẹn 1000 năm. Cô yêu nàng thêm 1000 năm, nàng cũng yêu cô thêm 1000 năm, hay là hơn thế nữa. Vạn năm truyền kiếp.

Nhưng sự thật khốc liệt đau thương, bài hát kết thúc Chaeyoung đặt cây đàn bên cạnh gốc cây, tựa đầu vào vai Lisa âm trầm lên tiếng.

- Lisa, chúng ta bỏ lại quá khứ ở đây được không? Chúng ta cùng nhau bạc đầu đến cuối đời, yêu nhau trọn vẹn kiếp này. Tớ chỉ xin khoảng thời gian còn lại vui vui vẻ vẻ hạnh phúc bình yên. Còn kiếp sau...nếu có luân hồi....kiếp sau chúng ta đừng yêu nhau.

Những từ cuối cùng nghẹn đắng cổ họng âm thanh nàng đang run rẩy. Tình yêu không có lỗi, là mặc cảm tội lỗi đang dày xéo họ từng phút từng giây. Lisa ôm chặt bả vai nàng gằng từng chữ

- Được, yêu trọn kiếp này, không hẹn kiếp sau.

Một mạng không chỉ đổi một mạng! Một mạng đổi thêm cả hai linh hồn.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro