Trọng sinh: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự kiện kiếp trước, tính từ thời gian này tầm hai năm sau bà Manoban qua đời vì đột quỵ, Lisa chủ quan nghĩ rằng cách vài hôm sẽ đến tìm bà một lần, khuyên bà đi khám bệnh thường xuyên hơn biết đâu thay đổi được số mệnh.

Sau khi rời khỏi nhà Lisa có phần lo lắng bệnh tình của bà, hiện tại đang cùng Chaeyoung ở nhà nàng, Lisa cũng hay đứng ở sân nhìn về phía nhà Manoban hy vọng gặp được mẹ cô. Nhưng đã 3 ngày trôi qua chưa thấy tin tức gì, trong lòng sinh ra cảm giác bất an Lisa bèn nói với nàng

- Chaeyoung à, tớ trở về nhà một chút xem bà ấy thế nào

Nàng gật đầu

- Được, bọn mình cùng đi

Lisa cầm lấy tay nàng nhẹ giọng

- Chắc bà ấy chưa chấp nhận chuyện này, trước hết cậu cứ ở nhà để tớ qua đó xem sao, khi nào tình hình ổn chút thì cùng cậu gặp bà được không?

Chaeyoung hiểu Lisa vẫn luôn cố bảo vệ nàng khỏi tổn thương, càng không muốn cô khó xử nên đồng ý

- Ừm, cậu đi cẩn thận

Cô đặt lên môi nàng nụ hôn trấn an

- Vợ, tớ nhất định sẽ về với cậu.

Lisa trở về, căn nhà chìm trong bóng tối im lìm lặng lẽ khiến tim cô run lên. Phòng khách chẳng có ai, không khí lạnh lẽo bao quanh, Lisa cất tiếng gọi

- Mẹ ơi, mẹ, .....

Cứ thế cô vừa gọi vừa di chuyển đến trước phòng ngủ của bà, Lisa gõ cửa nhưng không có âm thanh đáp lại, cô giơ tay vặn lấy ổ khoá nặng nề. Cửa trắng dần dần đẩy vào trong, cơ thể người đàn bà hổng trên mặt đất, chân treo lơ lửng giữa không trung.

Đồng tử Lisa giãn to, khủng hoảng cực độ chạy tới vô lực ôm lấy chân bà, đôi chân trần ấy đã lạnh từ bao giờ. Đèn phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng chiếu từ bức màn ngoài cửa sổ càng tạo cảm giác đau thương thảm thiết, Lisa ngồi thụp xuống sàn co gối nhìn mênh mông, tâm trí giống như rơi vào đại dương đen không có lối thoát.

Chaeyoung đợi mãi không thấy Lisa trở về, cũng không liên lạc gì. Nàng lo lắng nên quyết định qua đó, cửa nhà cô mở toang khiến Chaeyoung càng bất an, nàng nhíu mày di chuyển đến nơi khác. Chiếc bóng dài in trên sàn nhà tràn ra lối đi với tư thế vô cùng đáng sợ, nàng chết đứng tại chỗ, ánh mắt mắt dán chặt xuống bóng hình ấy khủng khiếp đến độ Chaeyoung phải dùng tay chặn miệng chính mình. Đôi chân trĩu nặng bước vào, nàng nhìn thấy người mình yêu bơ vơ cong mình ngồi đó, phía bên trên là thân xác bà Manoban.

Chaeyoung chầm chậm ngồi xuống đối diện với Lisa, nhỏ nhẹ gọi

- Lisa

Lisa giương đôi mắt thảm sầu nhìn nàng nhưng không phản ứng gì thêm, giọng Chaeyoung run rẩy lần nữa cất tiếng gọi

- Lisa, Lisa....là tớ đây, Chaeyoung vợ cậu đây

Nàng vươn tay đem Lisa ôm vào lòng vuốt tóc cô thật chậm thật chậm. Nàng nghe tiếng nấc nhỏ trong ngực từ từ thành nức nở một cách thống khổ. Mảnh vải ngay ngực nàng ướt đẫm lan tận vào trong tim, tiếng nói thoi thóp đứt quãng

- Chaeyoung, Chaeyoung ơi...tớ..tớ đã...hại chết ...mẹ tớ rồi...Chaeyoung ơi.......

Càng lúc Lisa càng rơi vào hoảng loạn bắt đầu mất khống chế, Chaeyoung tâm như dao cắt ôm chặt lấy cô

- Lisa, tớ ở đây, ở cạnh cậu đây....Lisa Lisa, bình tĩnh lại, tớ ở đây...vẫn luôn ở đây. Lisa... cậu nghe tớ nói không, là tớ Park Chaeyoung đây....

Dỗ dành đến khi Lisa ổn hơn chút thì giọng nàng cũng khàn đi nhiều, Chaeyoung buông ra cầm lấy cầu vai cô ghì chặt

- Lisa, chúng ta bây giờ nên lo chu toàn cho mẹ cậu thật tốt...Lisa ngoan, đứng lên cùng tớ làm hậu sự được không? Hửmm

Tâm Lisa tạm thời bình ổn nhẹ gật đầu, tựa vào đối phương nương người đứng dậy.

Trước khi khâm liệm Lisa chợt nhớ đến Kim Jisoo người chị em kiếp trước của cô, nhờ Chaeyoung trông coi bà còn Lisa men theo ký ức cũ tìm đến nhà chị.

Đúng là duyên số, không sớm thì muộn cũng gặp nhau, thật may Lisa vừa đến Jisoo vừa kịp lúc trở về, cô cất tiếng gọi

- Chị Jisoo!!

Jisoo lần theo tiếng gọi ngước nhìn cô gái mảnh khảnh đang tiến tới, vẻ mặt khó hiểu

- Cô tìm tôi?

- Vâng - Lisa gật đầu đáp lời

Chân mày chị chau lại, với nghề nghiệp hiện tại thì ai tìm chị cũng chỉ có nguyên nhân duy nhất nhưng mà Jisoo nhớ khách hàng muốn đặt lịch đều phải gọi cho chị chứ không bao giờ đến gặp trực tiếp, lại còn nghe giọng điệu thân thiết đến thế. Jisoo thắc mắc hỏi

- Cô tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta quen biết sao?

Đôi mắt Lisa ủ rủ nhìn đối phương điềm tĩnh nói

- Em muốn nhờ chị hoá trang cho mẹ em ạ

Vẫn là cách nói rất thân thiết như thể đã quen Jisoo từ lâu, điều này khiến chị có chút sững sờ

- Hình như cô không có đặt lịch với tôi.

Lisa không biết phải giải thích thế nào cho chị hiểu, giọng điệu bối rối

- Đúng là như vậy, nhưng chị có thể giúp em được không?

Mặc dù nhìn Lisa trong lòng Jisoo có cảm giác thân quen rất lạ nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, chị thẳng thừng từ chối

- Xin Lỗi, tôi không phải thợ hoá trang dạo, cô có thể tìm người khác

Cô lính quýnh đính chính hiểu lầm của chị

- Không...không phải em có ý đó, chỉ là em không biết giải thích thế nào cho chị hiểu, chị giúp em nhất định em sẽ mang ơn, sau này...sau này...

Lisa ấp úng rồi nói thêm

- Sau này nếu chị đến gặp Jennie...em sẽ đền đáp thật xứng đáng

Cái tên Jennie này chính là điểm yếu duy nhất của Jisoo, Lisa biết rõ kiếp trước nếu mình bình an vô sự chắc chắn sớm muộn cũng sẽ hoạ mặt cho cô gái này, biết là đau lòng nhưng đó là vận mệnh không thay đổi được.

Nghe người đối diện nhắc đến Jennie tim chị chấn động, cơ thể cứng ngắt, mất một lúc sau mới bình tĩnh, môi mấp máy

- Cô biết em ấy?

- Em biết, trên đường đi em sẽ nói chị nghe!

Mọi thứ về Jennie đối với Kim Jisoo đáng giá vô cùng, Jisoo đồng ý sau đó chuẩn bị đồ đạc lên xe cùng Lisa

Lisa vừa nắm chặt tay lái vừa cho Jisoo đáp án

- Em biết Jen qua chị, chị tin không?

Đôi mắt đẹp câu hồn của chị nhìn về phía trước không đáp lời, cô chậm rãi tiếp tục

- Em từng mơ, giấc mơ ấy em thấy chị hoạ mặt cho em, chị trách em giành trước chị một bước, trách em làm trễ nãi thời gian chị đi gặp Jen. Kim Jisoo, chúng ta từng là bạn bè, chị chính là một tay dẫn dắt em vào công việc này, chị còn giúp em gặp được cậu ấy - người em yêu!

Lúc này Jisoo mới chuyển ánh nhìn sang Lisa, chị miễn cưỡng cười nhạt

- Giấc mơ hoang đường như vậy mà cô cũng nói được

Không phải Jisoo không tin mà là không dám tin, chuyện Jennie chưa một lần chị mở lòng cùng ai nên những điều Lisa nói nghe có vẻ hoang đường nhưng lại hợp ý định trong lòng chị, với mong muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành để giây phút đó có thể rạng rỡ gặp em ấy.

Vết thương mang tên "Kim Jennie" là cấm địa trong tâm hồn Jisoo nên Lisa không đành lòng nhắc lại, nó giống như việc xé toạc nỗi đau lở loét đem ra phơi bày. Cô suy xét kỹ từng lời

- Cơn mưa tối hôm ấy, dưới tán ô của chị có một cô gái vừa chết đi một nửa cuộc đời còn lại và rồi cô gái đó biết người cầm tán ô đã mất đi cả cuộc đời. Chị Kim Jisoo, có lẽ kiếp trước em quên uống canh Mạnh Bà...thật xin lỗi chị trong ký ức mơ hồ đó em không nhìn thấy Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro