Trọng sinh: Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tin tình yêu của cô nhưng lại sợ hãi số phận, lo lắng sự kiên định của Lisa, nàng thấp thỏm đề nghị

- Lisa, để tớ cùng cậu đến gặp bà được không?

Những vết thương trên người Lisa năm đó, hằn sâu trong ký ức đau đớn của nàng, nếu đi cùng ít nhiều vẫn sẽ bảo hộ được cô một chút. Trước lời đề nghị này gương mặt Lisa ngưng trệ, thật ra chính cô cũng không biết kết quả ra sao, chỉ sợ bà ấy làm Chaeyoung tổn thương, Lisa lắc đầu từ chối

- Không cần đâu, tớ sẽ cố gắng được mà

Tình thân và tình yêu khi đem lên bàn cân để chọn lựa, người tổn thương nhất, khổ tâm nhất chính là người ở giữa. Chẳng có con đường nào trọn vẹn, kiếp trước Lisa lựa chọn gia đình con đường ấy chưa một giây phút nào có ánh sáng, là hối tiếc, là dày vò, là vô vàng khổ đau. Vậy lần này nếu an bài không thoã đáng, cho cô một lần chọn lại, liệu có ân hận hay không?

Chaeyoung biết Lisa khó xử nhưng mà nàng nhất quyết không để Lisa đối diện một mình, chết cùng chết

- Lisa! Cậu không thể ích kỷ như vậy được, tớ không muốn cậu một mình chịu đựng, chống chọi với vấn đề của chúng ta. Tớ cũng không thể nào tránh mặt bà cả đời, hà cớ gì bây giờ không đối diện luôn cùng cậu? Cậu là vợ tớ, là cả đời chứ không phải có hạn định.

Lời nói của Chaeyoung như phao cứu sinh kéo lấy cô đang chơi vơi giữa đại dương đầy sóng. Lisa cảm thấy đời này đã quá tốt với mình, ông trời ban nàng cho cô tận 2 lần, là 2 lần. Dù có xuống địa ngục Lisa cũng phải đem nàng khảm vào thân thể, một bước không rời. Lisa siết chặt tay nàng, nhẹ gật đầu

- Park Chaeyoung! Lalisa Manoban yêu cậu, cả đời này chỉ yêu cậu.

Vứt bỏ tất cả đau buồn lại phía sau, hai cô gái như chú chim nhỏ tự do tự tại thưởng thức tình yêu của tuổi trẻ. Lisa dẫn nàng đi khắp nơi, tâm hồn lẫn thể xác đều thoã mãn cực kỳ nhu tình. Những bù đắp chôn vùi những tổn thương ngày trước về tận góc xa xôi như chưa từng xuất hiện. Hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời tựa màu trái tim đang đập mãnh liệt của hai cô gái, mười ngón đan nhau tản bộ dưới hàng vạn tinh tú trên bầu trời.

Ánh đèn thành phố New York chưa bao giờ ngủ về đêm, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang khắp các nẻo đường, hoà cùng tiếng hát hai người nọ vừa mới làm vài cốc bia đang nhảy múa. Mặc kệ ánh nhìn mọi người, mặc kệ đường xá đông đúc, Lisa kéo nàng vào lòng, dưới sự chứng kiến bao nhiêu người, cô hôn nàng! Hai trán chạm vào nhau, Lisa thì thầm

- Vợ ơi, vợ ơiiiii! Tớ hạnh phúc chết mất.

Đôi má ửng hồng không biết vì độ cồn hay vì mật ngọt đối phương mà Chaeyoung cảm thấy mình say, say trong vòng tay cô. Đột nhiên Lisa buông nàng ra, nhìn xung quanh thấy ai đang ở cự ly gần đều kéo người ta la to

- CHÚNG TÔI VỪA KẾT HÔN
- CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
- PARK CHAEYOUNG LÀ VỢ LISA
- TÔI YÊU CÔ ẤY
- LISA RẤT YÊU VỢ CHAEYOUNG
.......

Mọi người vô cùng ngạc nhiên và rồi họ đứng thành vòng tròn bao bọc cả hai, vừa vỗ tay vừa hô lớn

"HÔN ĐI, HÔN ĐI....."

Một nụ hôn nóng bỏng như tác phẩm nghệ thuật bùng cháy dưới tiếng reo hò, các cặp tình nhân cũng trao nhau ngọt ngào. Cả con phố phút chốc tràn ngập tình yêu, nhịp đập trái tim vang như trống bỏi, là cả đời, cả đời.

Chìm vào hạnh phúc ở đất nước phồn hoa, họ đem tình yêu rãi khắp nơi với ước định sau này nhất định trở lại xây dựng gia đình trên mãnh đất Hoa Kỳ không định kiến, không uỷ uất và tràn ngập lời chúc phúc từ tận đáy lòng.

Đã đến lúc họ trở về đối mặt với thực tại khi máy bay  đáp xuống đất Hàn, cả hai hít thở thật sâu rồi bước vào nhà Lisa.

Thân ảnh người phụ nữ đang ngồi đọc báo ở phòng khách bỗng chấn động, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt bà Manoban khi nhìn thấy Lisa nhưng thoáng chốc hoá ưu thương khi Chaeyoung xuất hiện đằng sau. Lisa cất tiếng

- Mẹ! Con về rồi

Bà không trả lời và càng không thể trả lời nổi khi hai đứa con gái thảnh thơi đan tay nhau đứng trước mặt bà. Bà dán mắt chặt vào hai bàn tay ấy thì nghe âm thanh

"Bịch"

Cả hai quỳ trước mặt bà, tay không rời vẫn nắm chặt, giọng nói đầy tội lỗi vang lên

- Mẹ, con và Chaeyoung đã kết hôn

Tuyên bố của Lisa giống như lời kết án cho tình mẫu tử bằng sự lựa chọn của cô. Bà kinh động, nén cảm xúc nói vài lời

- Là mẹ dạy dỗ con không tốt, là mẹ sai khi đưa ra đề nghị với ông ấy.

"Anh ơi! Mình có con được không? Cha mẹ mỗi ngày đều hối em.."

*Bang* Âm thanh của quá khứ đánh thẳng vào đầu Lisa, mẹ cô đang chối bỏ cô, đang nói rằng cô không nên sinh ra đời, là nỗi hận, là ô nhục, là vết nhơ khiến bà muốn xoá bỏ. Chaeyoung cảm nhận được lực siết tay càng lúc càng mạnh của cô, nàng đau thương lên tiếng

- Mẹ....là tụi con sai

"Mẹ" Bà Manoban buồn cười chuyển ánh nhìn sang nàng, trào phúng nói

- Mẹ? Xin lỗi, tôi chỉ có một đứa con tên Lisa Manoban nhưng mà nó vừa mới chết khi chiếc nhẫn xuất hiện trên tay cô rồi.

Có lẽ lúc Lisa thông báo kết hôn bà ấy không dám tin, cho đến khi nhìn thấy cặp nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út của hai người hơi thở bà bị bóp nghẹn.

Từng chữ bén nhọn phóng mạnh mẽ vào lồng ngực cả hai, biết trước có kết cục như vậy dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Chaeyoung vẫn đau đớn không chịu nổi. Nước mắt chầm chậm rơi trên má nàng, chợt có âm thanh chuyển động kế bên. Nàng nhìn thấy người mình yêu cúi gập người đầu đập xuống sàn, Chaeyoung không đỡ lấy Lisa mà nàng cùng Lisa dập đầu tạ lỗi. Cứ thế tiếp tục không biết bao lâu, đến khi máu trên trán xuất hiện hoà cùng nước mắt mới nghe được tiếng thét cằn cõi của bà ấy

- ĐỦ RỒI! CÚT, CÚT HẾT ĐI

Vừa hét vừa đẩy hai cô gái tội nghiệp ra khỏi nhà. Không một ai biết sau cánh cửa đóng chặt ấy, người phụ nữ tảo tần đã gục ngã trước số phận, nỗi đau giày xéo cùng cực, ông trời không tha cho bà, bi kịch hai đời đổ lên cơ thể đầy sẹo kia. Chúa ơi, ai cho bà thoát khỏi số kiếp khốn nạn này được không. Lẽ sống duy nhất cuộc đời bà lại mang hình bóng mối hận giết cuộc đời bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro