19 DAY: [Elle]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ý niệm/Kỷ niệm/Kỷ vật cuối cùng mà người lưu lại trước khi chết]

"Em còn chẳng để lại cho tôi nổi một món đồ"

______________

Thor lần nữa thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Toàn thân uể oải, anh ngồi dậy, đưa tay day trán nhằm xua đi cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc ngủ. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu chìm vào thế giới nội tâm của chính mình. Thor lại mơ thấy Loki.

Cuộc chiến vô cực đã kết thúc hàng ngàn năm, Asgard đã tìm được hành tinh phù hợp để phát triển, tất cả như trở về lúc Odin còn khỏe mạnh trị vì. Chỉ có Thor là chả còn lại gì. Anh không còn yêu Asgard, đương nhiên cũng chẳng phải ghét nơi này. Nói đúng hơn việc anh lãnh đạo người dân nơi đây chỉ vì hy vọng của cha, kỳ vọng của mẹ và tâm nguyện trước khi chết của Loki. Thor cười bất lực, anh cảm thấy mình giống đứa con được nhặt về hơn Loki.

Cơn đau đầu không dứt nhắc cho Thor nhớ lý do vì sao mình phải dùng thuốc ngủ. Cái chết của người thân khiến anh ám ảnh. không, phải nói là cái chết của Loki mới đúng. Người vừa là em trai vừa là người yêu đã chết thay anh. Cái chết của Thanos đã kết thúc sự báo thù của Thor, cũng đồng thời rút cạn ý chí sống của anh. Anh đã muốn đi tìm Loki ngay sau đó, chỉ tiếc rằng trước khi tự dùng rìu chặt đứt cổ mình thì anh lại nhớ đến câu nói trước khi chết của em trai. Thor ủ rũ đi tìm lại người dân của mình và bắt đầu lãnh đạo họ dựng lại Asgard.

Những chuyện đó không là gì đối với anh, nhưng cơn ác mộng mỗi đêm lại là thứ rất phiền phức. Thor mơ thấy cảnh Loki bị giết chết mỗi đêm. Đường cùng, anh chỉ có thể tìm đến thuốc ngủ. Trước khi Asgard cường thịnh trở lại anh sẽ không để bản thân ngã xuống. May mắn thay, trước khi anh sắp phát điên vì ác mộng thì nó lại biến mất. Thay vào đó, Thor bắt đầu mơ về những kí ức tốt đẹp cũ. Đối tượng chỉ duy nhất là Loki. Giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều nhất là khoảng thời gian lúc nhỏ và những đêm nóng bỏng. Giờ thì thay vì ép mình cố ngủ, Thor phải ép mình tỉnh táo trở lại. Ban ngày anh là một vị vua sáng suốt, tối đến lại chỉ có thể bấu víu vào những giấc mơ.

Loki chẳng để lại gì cho anh làm kỷ niệm ngoại trừ những hồi ức. Và gần đây, em lại muốn mang cả nó đi. Tần suất mơ thấy Loki ngày một ít, thậm chí có những lúc anh còn chẳng thấy rõ mặt người yêu. Thor bắt đầu nghĩ, phải chăng em trai đã thấy nhớ anh? Phải chăng vì anh đã hoàn thành tâm nguyện của em nên đã có được sự cho phép? Cho phép anh đến cạnh em.

Thor càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí. Tâm trạng mừng rỡ, niềm vui sướng trong anh lớn đến không thể kiểm soát. Thor bắt đầu cười, ban đầu chỉ là một nụ cười nhẹ hạnh phúc, sau đó là từng tiếng cười khúc khích. Anh không khống chế được, ôm bụng cười đến khi cảm thấy khó thở, nước mắt tràn ra. Thor biết mình đang hạnh phúc.

Không biết qua bao lâu, tiếng cười cũng dừng lại. Thor đi tìm chiếc rìu đã làm bạn với mình nhiều năm kia, vuốt ve nó rồi tự lẩm bẩm.

"Giúp tao lần cuối nhé anh bạn."

Đó không phải là một câu hỏi đâu.

Vị vua cuối cùng của Asgard mang theo bạn đồng hành của ngài bay về những tầng mây, nơi mà trước đây tổ tiên từng sinh sống. Ngài không còn trói buộc, buông tay để người bạn của mình bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro