20 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xuyên không về quá khứ gặp lại người ấy]

"Ước gì anh có được phép màu."

—————

Thor nắm chặt đôi bàn tay run rẩy và ép mình phải tỉnh táo. Gã sợ bản thân sẽ không khống chế được chính mình và làm cho Loki - 9 tuổi cảm thấy sợ hãi.

Bằng một phép màu mà Thor cho là thần linh đâu đó của chín cõi đã ban tặng. Gã được quay về quá khứ. Về cái ngày xa xưa nơi mà Asgard vẫn tồn tại, những người thân yêu của gã vẫn còn sống. Cái ngày mà Loki vẫn còn hồn nhiên và vui vẻ, không chút mưu mô.

Thor đã cố gắng để bản thân không kinh động đến ai, nhưng có lẽ từ lúc nhỏ, Loki đã rất nhạy bén với mọi thứ. Em phát hiện ra gã. Và đang đứng trước mặt gã, một Loki nguyên vẹn và non nớt.

Loki nhìn gã từ trên xuống dưới, đôi mắt em đanh lại như đang suy nghĩ điều gì. Trong đầu gã chạy qua hàng ngàn lời ngụy biện cho bản thân khi đang đứng ở đây. Gã là một lính canh mới nhận chức và đang lạc đường, gã là một vị khách lãng du lỡ lầm ghé qua đây.....

"Anh.....trai?"

Gã đã sửng sốt, hàng vạn lời biện minh của gã đều hóa thành hư không trước tiếng gọi của em, tiếng gọi thân thương mà đã rất rất rất lâu gã chẳng còn được nghe nữa. Tim gã như vỡ òa ra trong sự vui vẻ, đau khổ và pha lẫn nuối tiếc.

Loki nhận ra sự ngỡ ngàng trong mắt gã, và điều đó làm em chắc rằng mình đã đúng. Và người đứng trước mặt em là Thor, một Thor trưởng thành và to lớn khiến em phải ngước nhìn.

"Anh đây."

Thor đáp lại em với giọng nói gần như nghẹn ngào. Gã quỳ một chân xuống trước mặt em, để em có thể nhìn gã rõ hơn, cũng để gã được ngắm nhìn em một lần nữa.

"Anh.....khác quá."

Loki nhẹ đưa tay sờ lên những cọng râu lởm chởm của gã, em vuốt ve khuôn mặt gã với đôi mắt vô cùng tò mò. Bàn tay nhỏ nhắn ấy run rẩy khi lau đi giọt nước mắt đã vô thức lăn dài trên khuôn mặt nhuốm bụi phong trần.

"Điều gì đã đưa anh đến đây vậy? Anh trai lớn của em."

Tới tận lúc này gã mới chợt nhận ra, Loki đã luôn nhạy bén và thông minh từ lúc cả hai còn thơ bé. Đôi mắt em nhìn gã tràn ngập sự cảm thông và xót xa dành cho Thor - một Thor mà em hoàn toàn xa lạ.

"Tại sao.....em nhận ra anh?"

"Vì Thor là Thor thôi."

Trái tim Thor như nghẹn lại khi em cười rộ lên đầy trong sáng đáp lại câu hỏi của gã. Em nhận ra gã dù cho gã có quá nhiều thay đổi, mà gã chỉ vì một chút thay đổi nhỏ của em mà chẳng nhận ra em.

Gã thật tệ.

"Xin lỗi em.......xin lỗi em......"

Gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em trong vòng tay mình, gã ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi, gã mong cầu bản thân có đủ quyền năng để quay ngược thời gian.

Loki vỗ nhẹ vào lưng gã, em mỉm cười dịu dàng vỗ về gã mà chẳng chút hoài nghi nào về cái cách mà gã đến được đây, hiện hữu ngay giờ phút này.

"Không sao đâu Thor, em không bao giờ có thể giận anh mà. Em nghĩ......có lẽ Loki lúc lớn cũng sẽ không bao giờ giận anh đâu. Mà nếu có, em cũng sẽ nhanh chóng tha thứ cho anh thôi. Vì anh là Thor của em mà."

Phải.

Em không bao giờ mặc kệ anh, dù sau bao nhiêu việc xảy ra giữa hai ta. Em cũng sẽ bỏ qua tất cả mà tiến bước về phía anh. Chỉ có anh.....đẩy em ra xa.

Thor biết bản thân có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng gã đã không thể. Cơ thể gã dần trong suốt trong vòng tay em. Hàng vạn lời âu yếm cũng chỉ có thể nuốt nghẹn trong tuyệt vọng. Gã không muốn, gã tuyệt vọng.

"Em nghĩ có lẽ anh phải đi rồi, đúng không? "

Loki nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc. Em tò mò về anh lắm, nhưng việc có thể trở về quá khứ đã rất là bất khả thi. Em đã đọc rất nhiều sách trong thư viện của Asgard, nhưng chưa bao giờ thấy được một phép thuật nào có thể làm điều đó. Có lẽ Frigga sẽ biết, và em sẽ đi hỏi mẹ xem sao.

"Anh......phải đi rồi. Loki.....anh yêu em."

Gã nuốt tất cả sự không cam lòng của bản thân và cố gắng mở mắt thật to để nhìn ngắm em lần cuối, mặc kệ cơ thể đang dần tan biến của mình, gã vẫn ôm chặt lấy em.

"Em cũng yêu anh lắm, Thor ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro