25 DAY: [Elle]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ bất tử và người thường]

Quanh đống lửa trại cháy bập bùng, đội du lịch ngồi quây lại với nhau thành vòng tròn. Sau khi đã ăn uống no nê, họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Có một người trong đó cất tiếng hỏi hướng dẫn viên du lịch của họ.

“Anh hướng dẫn viên, liệu có gì thú vị hơn việc ngắm sao để chúng tôi giết thời gian trước khi đi ngủ không?”

Hướng dẫn viên là một người đàn ông vạm vỡ, sở hữu khối cơ bắp hoàn hảo, mái tóc vàng như sợi nắng và một đôi mắt xanh tựa bầu trời của một ngày nắng không mây. Anh ta suy nghĩ một lát rồi cười nói.

“Không còn gì thích hợp hơn được nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ nhỉ?”

Đoàn khách du lịch có vẻ không hào hứng lắm.

“Anh muốn kể cho chúng tôi một câu chuyện cổ tích để ru ngủ à?”

Hướng dẫn viên bật cười

“Đương nhiên là không rồi. Hẳn là trong khi đi dạo và bị lạc xung quanh các bạn đã nhìn thấy những bức tượng được khắt theo cùng một hình mẫu nhỉ?”

Mọi người dần trở nên hào hứng. Một người nào đó lên tiếng

“Đúng vậy, tuy quần áo và hành động khác nhau nhưng khuôn mặt lại rất giống nhau.”

Một người khác chen vào với vẻ háo hức.

“Không lẽ có bí mật nào đằng sau những bức tượng đó à?”

Hướng dẫn viên cười xoà

“Không hẳn. Có một câu chuyện về bức tượng mà người dân ở đây vẫn thường truyền tai nhau.”

Đoàn khách du lịch khó hiểu

“Đây không phải là một cánh rừng biệt lập sao? Chúng tôi chẳng thấy khu dân cư hay một người nào khác quanh đây cả?”

Hướng dẫn viên giải thích với họ

“Tôi sẽ đưa mọi người đến đó vào ngày mai,  nó có lối đi đặc biệt. Bí mất đấy nhé!”

Đoàn du lịch vội vàng hứa hẹn

“Bọn tôi sẽ không nói với người khác về nó đâu, anh mau kể cho chúng tôi nghe đi.”

Hướng dẫn viên ra vẻ tín nhiệm.

“Được rồi, vậy mọi người giữ yên lặng nhé. Tôi bắt đầu kể đây.”

Sau khi tiếng ồn dẫn biến mất anh ta mới hắng giọng

“Theo những gì tôi biết, khu rừng này trước đây được một vị thần bảo hộ…”

Thần bảo hộ của nó mang hình dạng của một người đàn ông trưởng thành cao lớn và vạm vỡ. Ban đầu thần không có tên, hắn chỉ biết khi mình bắt đầu có ý thức thì đã phải trông giữ khu rừng này rồi.

Hắn cùng khu rừng tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, thân thể bất tử và sự ưu ái của thiên nhiên giúp hắn không gặp bất cứ khó khăn gì. Trừ việc không thể rời khỏi và không được giữ kẻ ngoại lai nào lại thì mọi thứ gần như hoàn hảo.

Cho đến khi cái gọi là “định mệnh” ập xuống. Đúng vậy, Cupid chẳng chừa ai ra cả, dù hướng mũi tên ngắm đến có là một vị thần đi nữa thì “đứa trẻ” cũng chẳng quan tâm.

Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác. Văn minh nhân loại ngày càng phát triển khiến công việc của thần bảo hộ trở nên bận rộn. Có vẻ hôm nay may mắn vì mãi đến đêm mới có một vị khách không mời tạt vào khu rừng này.

Hắn như mọi lần, sai khiến thú dữ, thực vật hoặc gió rừng đuổi người này đi. Kỳ lạ là chẳng có thứ gì hiệu quả cả. Thần bảo hộ nhận ra khu rừng không muốn tổn thương vị khách lần này, nó muốn giữ người lạc đường lại.

Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Điều này làm dấy lên sự tò mò, đồng thời cũng khiến hắn hy vọng. Liệu rằng sau ngần ấy thời gian vị thần đã không phải cô đơn nữa?

Hắn tiếp cận vị khách kia và biết rằng đó là một cậu trai. Mái tóc đen óng và nước da trắng nhợt là những gì hắn chú ý đầu tiên. Cậu trai đó nói mình tên là Loki, không có gia đình và đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Thần bảo hộ không hiểu những thứ đó là gì, hắn chỉ biết cậu trai này cần một nơi ở và khu rừng thì không từ chối.

Cứ thế một người phàm và một vị thần sống chung với nhau. Để cho thuận tiện, cậu trai đó đã đặt cho hắn một cái tên - Thor. Điều mới mẻ này đã khiến vị thần chấp nhận cái tên của mình. Cả hai cứ thế sống với nhau như hai người bạn rồi dần phát triển thành tình yêu.

Và rồi điều gì nên đến cũng sẽ đến. Thân thể bất tử từng là một món quà nay lại trở thành nỗi bất hạnh. Thor chứng kiến cảnh người yêu già yếu và ra đi trong vòng tay mình. Dù có là thần cũng không thể thay đổi những điều “bình thường” này.

Thor thử mọi cách để đi theo người mình yêu. Đương nhiên là không một cách nào thành công cả. Để lấp đầy nỗi nhớ, Thor đã dùng gỗ khắc lên hình ảnh của Loki, ban đầu là vậy. Thời gian trôi qua càng lâu Thor càng không thể nhớ nỗi hình dáng của người yêu. Hắn cố khắc thật nhiều bức tượng nhất cỏ thể để níu giữ phần ký ức đó lại. Lâu dần Thor bắt đầu cảm thấy không đủ. Hắn lập một giao ước với khu rừng, một bên cho phép kẻ ngoại lai ở lại năm ngày và thần có thể rời khỏi khu rừng một khoảng thời gian, một bên thề rằng sẽ không tìm cách huỷ đi thân thể bất tử và sẽ mãi canh giữ khu rừng.

Sau đó Thor bắt đầu học những kiến thức liên quan đến nhân loại và trở thành một hướng dẫn viên du lịch của nơi này. Hắn liên tục tiếp nhận khách du lịch, để cho họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người yêu, kể cho họ nghe về cậu chuyện của cả hai. Thor cảm thấy đây là cách tốt nhất để hắn không quên đi người yêu, đồng thời cũng khiến tình yêu của hai người được lan truyền mãi về sau.

Hướng dẫn viên kết thúc câu chuyện của mình và ngồi chờ mọi người phát biểu cảm nghĩ.

Một cậu trai trong đoàn phá lên cười rồi chỉ vào mặt hướng dẫn viên

“Ha ha… Anh tự phong mình làm thần luôn kìa.”

Những người còn lại cũng chợt nhận ra rồi cùng hưởng ứng cậu trai kia, mở miệng chọc ghẹo hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên chỉ nhìn cậu trai kia rồi cười bí hiểm

“Biết đâu được? Nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro