24 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đêm cuối cùng]

"Cứ như quay lại hồi xưa nhỉ."

————

Asgard đã sụp đổ, bởi người chị lạ lẫm mà cả hai chỉ mới gặp mặt. Gã và Loki đã phải chiến đấu để chống lại người chị của họ. Ngay khi vị cha già đáng kính - Odin, từ giã cõi trần.

Đó là một nỗi đau, một sự mất mát quá to lớn.

Họ mất tất cả, nhưng vẫn còn có nhau.

Nhưng em đã nói với anh mặt trời sẽ soi sáng cả hai ta.

Anh luôn tin tưởng em vô điều kiện đấy. Em trai của anh.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi em."

Loki gắt gỏng hất cánh tay đầy mớ cơ bắp chết tiệt của anh trai hắn đang ôm lấy eo mình. Sức nặng của nó khiến Loki có cảm giác bị đè bẹp. Dù cho có cố gắng thế nào thì cánh tay ấy vẫn không di chuyển dù chỉ là một millimeter.

"Em đã hứa sẽ ngủ chung với anh mà."

"Tôi nói là ngủ chung chứ không phải bị anh đè bẹp."

Loki gần như hét vào mặt Thor, hắn cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm của gã.

Những cái ôm của Thor luôn làm cho hắn cảm thấy bản thân yếu đuối một cách lạ lùng. Giống như việc chỉ cần để Thor ôm lâu thêm một chút, mọi phòng bị của Loki đều sẽ tan rã, và Thor sẽ thấy được con người thật của hắn.

Loki ghét điều đó.

Nhưng Thor chỉ muốn ôm em trai gã, như ngày cả hai còn thơ bé, hoặc có thể hiểu theo một nghĩa khác. Như cái cách em luôn phủ nhận không phải anh em với gã.

Gã thích em như thế này. Gắt gỏng, tức giận mắng chửi gã, nhưng không cay độc và chẳng có câu từ nào giấu những lưỡi dao sắc nhọn.

Vòng tay Thor ôm chặt lấy em dưới lớp chăn ấm, đầu gã dựa vào gáy em và tham lam hít thở lấy mùi thơm của tóc em. Gã muốn nói với em rất nhiều điều, về những hiểu lầm của quá khứ, về nỗi đau mà gã đã nghĩ sẽ mất em, về........tình yêu muộn màng dành cho em mà gã mới nhận ra.

Nhưng Thor không dám.

Chẳng ai trong hai người dám nói ra.

Họ từng là anh em, họ từng chung sống với nhau một cách vô cùng ngây ngô, cùng ăn cùng uống, cùng tắm, cùng chơi.

Những ký ức đó giống như một bức tường khổng lồ ngăn cách cả hai, quá khó để phá vỡ.

"Ngứa đấy Thor."

Loki vặn vẹo cơ thể khi gã khà hơi vào gáy mình, đó là điểm yếu của hắn. Cơ thể Loki run lên và hắn càng cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của gã.

"Anh ước gì thời khắc này dừng lại mãi mãi. "

Giọng nói của Thor nghe nghẹn ngào đến lạ, nó ứa đọng một nỗi đau khôn siết.

Sau tất cả, họ chỉ còn lại nhau.

Loki thả lỏng cơ thể mình, hắn để mặc Thor ôm chặt lấy cơ thể, để gã dụi vào vai hắn. Loki cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể gã truyền đến.

Có gì đó trong tim Loki thắt lại.

"Chỉ hôm nay thôi đấy."

Và đương nhiên hắn biết tối mai Thor lại sẽ mèo nheo khi có thể để đòi cả hai được ngủ chung. Lúc đó hắn sẽ lại đồng ý.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của nhau.

Chẳng ai trong họ biết được rằng: sẽ chẳng còn "khi có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro