27 DAY: [Elle]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trở thành ai đó mà người có thể tự hào]

Chiếc ô tô dừng lại trước cổng cô nhi viện, cánh cửa bật mở, một đứa trẻ chạy ào xuống xe. Cậu nhóc nhanh nhẩu giúp người còn lại ở hàng ghế phía sau mở cửa. Một người phụ nữ theo đó bước ra, nắm tay dắt cậu nhóc kia vào bên trong.

Việc có người đến cô nhi viện làm từ thiện hoặc nhận nuôi đã không còn gì xa lạ, nhưng rất hiếm thấy họ dẫn theo những đứa trẻ khác đến.

Frigga dắt theo Thor đến và gặp người phụ trách với mong muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây. Bà và Odin đều là những người bận rộn nên đứa con trai nhỏ phải thường xuyên ở nhà một mình cùng bảo mẫu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng bé không nghe bạn học của mình kể về anh chị em ruột của chúng.

Đứa con trai nhỏ chưa bao giờ khiến cha mẹ phải phiền lòng đột nhiên kiến quyết muốn một em trai. Lần đầu tiên Frigga nhìn thấy đứa con mình nổi loạn. Thằng nhóc nói nếu nó không có được em trai thì cha mẹ phải ở nhà với nhóc, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ đến trường nữa. Cả Figga và Odin đều biết không nên dung túng cho sự vô lí này nhưng họ cảm thấy có lỗi vì đã để Thor cô đơn một mình nên đã đồng ý.

Nhưng đến cả thời gian ở cùng con mình họ cũng không có thì làm sao có thể sinh thêm đứa nữa? Vì thế ta có tình cảnh hiện tại, Frigga trích ra thời gian rảnh ít ỏi của mình để đưa Thor đến chọn em trai.

Frigga mang theo rất nhiều quà bánh cho lũ trẻ ở đây, nói với Thor rằng hãy chọn một đứa trẻ trong đám mà con muốn nhận làm em trai. Nhóc Thor nhìn đám trẻ đang tranh lấy bánh kẹo đằng kia, cảm thấy không thích ai cả. Nhóc tự với lấy một que kẹo rồi nhân lúc người lớn không chú ý chuồn đi mất. Nhóc muốn tự tìm em trai cho mình.

Thor cứ thế đi vòng quanh và chẳng tìm thấy bóng dáng đứa trẻ nào trên đường cả. Cũng phải thôi, lũ trẻ đều đã chạy đến bên chỗ Frigga nhận bánh kẹo hết rồi. Thế nhưng Thor vẫn không bỏ cuộc, biết đâu vẫn có đứa trẻ nào đó phía sau thì sao?

Và rồi nhóc Thor dừng chân trước một hàng rào, phía bên kia hàng rào là một vài đứa trẻ đang tự chơi đùa với nhau. Nhưng không có đứa nào trong số chúng lành lặn cả. Thor leo qua hàng rào, nhóc muốn vào trong tìm em trai. Cậu nhóc không biết đây là khu vực dành cho những đứa trẻ mô côi khuyết tật hoặc có bệnh hiểm nghèo, nhóc chỉ nghĩ đây là một cô nhi viện khác được xây bên cạnh mà thôi.

Những đứa trẻ ở đây thấy một cậu nhóc lạ mặt xuất hiện cũng không quan tâm lắm, cùng lắm là tò mò nhìn một chút rồi lại ai làm việc nấy. Thor vì thế mà tự do di chuyển khắp nơi, nhóc cảm thấy cô nhi viện này thật là tốt bụng, họ chịu nhận những bạn nhỏ bị bệnh hoặc có khiếm khuyết cơ thể.

Thor cứ vừa đi vừa quan sát các lũ trẻ. Nhóc đi một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy muốn nhận đứa trẻ nào làm em cả. Mãi cho đến khi đôi mắt xanh ấy nhìn qua cửa sổ và chạm phải bóng hình của cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Thor ngớ người ra, trong não chạy qua hàng loạt lời khen ngợi mà nhóc biết để nói về vẻ đẹp của một người.

Thor lật đật chạy đến bên cửa sổ và gõ vào lớp kính trong suốt.

“Xin chào! Cậu có thể nghe thấy tớ không?”

Đứa bé trên giường bệnh dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn về phía Thor, đôi mắt đen láy đầy vẻ kinh ngạc. Bé đặt sách sang một bên, bước chân trần xuống giường và mở cửa sổ.

“Cậu là con của mặt trời hả? Sao cậu lại rớt xuống đây vậy?”

Thor không hiểu cậu bé nói gì cả

“Tớ không phải con của mặt trời. Cậu tên là gì thế?”

Đứa bé còn có vẻ khó hiểu hơn nhưng vẫn trả lời Thor

“Tớ là Loki.”

Thor nhanh chóng dúi que kẹo vào tay Loki

“Cậu làm em trai tớ nhé?”

Loki nhìn que kẹo trong tay rồi tự hỏi. Làm em trai của con trai của mặt trời hả?

Không nhận được câu trả lời như trong dự đoán, cậu nhóc bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

“Tớ có nhiều bánh kẹo lắm, đều nhường cho em trai hết.”

Loki tự hỏi xong thì cảm thấy rất vui, bé cũng có thể trở thành con của mặt trời. Nhanh chóng gật đầu cái rụp trong khi chẳng nghe rõ Thor nói gì sau đó.

Hai đứa nhỏ mỗi người hiểu một kiểu thành công hứa hẹn sẽ làm người nhà với nhau. Thor cảm thấy chắc chắn Loki rất thích bánh kẹo nên khi mình nhắc đến mới đồng ý nhanh như thế. Loki thì chìm đắm trong niềm vui sắp trở thành con của mặt trời.

Frigga im lặng nhìn hai đứa trẻ trước mặt, đứa con trai nhỏ của bà cứ nắm chặt tay đứa bé kia không chịu thả. Sau khi bà phát hiện không thấy Thor đâu đã cuống cuồng nhờ người đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, cuối cùng thằng nhóc lại dắt theo một đứa trẻ khác về và nói với bà đây là em trai.

Frigga dắt Thor qua một bên và nói với Thor về tình trạng của Loki, bà không hy vọng con trai sẽ buồn. Thor lần nữa không nghe lời mẹ. Sau khi làm đủ mọi cách vẫn không khiến con trai thay đổi quyết định, Frigga đành làm thủ tục nhận nuôi Loki.

Frigga ép Odin phải dành ra một ngày để trở về chào mừng thành viên mới của gia đình. Họ dành cả một ngày cho hai anh em và rời đi ngay ngày hôm sau.

Frigga vẫn luôn nghe được chuyện của hai đứa nhỏ từ chỗ bảo mẫu mỗi khi gọi điện về nhà. Thor rất yêu thương em trai mình, thằng nhóc không bắt đầu tự lập mà còn chăm sóc cho Loki rất tốt, chỉ cần là chuyện nhóc có thể làm được thì chưa bao giờ muốn bảo mẫu đụng tay đến.

Năm tháng cứ thế trôi qua, Frigga bắt đầu không còn muốn bôn ba khắp nơi nữa. Trước đây bà vì ước mơ và hoài bão của mình mà lơ là con cái cho nên vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Bà đã thành công thực hiện ước mơ, nên trở về bù đắp cho con trai lớn và tiếp nhận con trai nhỏ của mình rồi.

Nhưng ngay trước đêm khởi hành, Frigga nhận được tin xấu. Lúc về đến nơi, bà thấy Thor thất thần bên giường của Loki. Frigga đã chuẩn bị tinh thần an ủi con trai lớn sau sự ra đi của con trai nhỏ. Nhưng dường như Thor không cần điều đó. Sau khi tang lễ kết thúc, con trai lớn chỉ nhốt mình trong phòng em trai một ngày rồi trở lại cuộc sống thường nhật. Thậm chí Frigga cảm thấy Thor còn trở nên tốt hơn trước đây.

Là một người mẹ, Frigga rất vui vì con trai không chìm đắm trong nỗi đau. Nhưng rồi bà dần phát hiện, Thor không phải đã thoát khỏi nỗi đau đó. Thằng nhóc sống như thể mọi thứ nó đạt được là những gì nó cần làm mà không phải là những gì nó muốn làm.

Frigga quyết định trò chuyện và an ủi đứa con của mình, nhưng lại không có kết quả. Dường như chỉ cần là thứ liên quan đến Loki thì chẳng có ai lay chuyển được Thor cả. Bà vẫn nhớ câu nói của Thor ngày đó

“Con muốn trở thành người mà Loki có thể tự hào.”

Có lẽ Thor sẽ không bao giờ biết được, chính bản thân mình mới là niềm tự hào của Loki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro