28 DAY: [Lotus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quay trở lại nơi cũ, làm những điều từng làm, tiếp tục những điều còn dang dở]

" Tôi yêu em"

————

"Chúng ta thắng rồi"

Captain America cất lời mừng chiến thắng với chất giọng mệt mỏi và nghẹn ngào. Họ đã thắng, cuộc chiến tranh giành vô vàn sinh mạng trước kẻ điên rồ Thanos.

Nhưng họ mất quá nhiều.

Thor đã mất tất cả.

Gia đình, bạn bè, quê hương - và cả đứa em trai bé bỏng của gã.

Loki.

Gã đã mất em mãi mãi.

Thor chẳng cảm nhận được bất kỳ niềm vui chiến thắng nào như thời còn trai trẻ. Gã đã quá già cõi và khô cằn, một trái tim đã chết.

Thor chẳng nhớ nổi mình đã rơi bao nhiêu là nước mắt, chẳng nhớ nỗi số lần tuyệt vọng và gào thét trong ác mộng hằng đêm.

Những cảm xúc của gã đã tê liệt đến mức chẳng thể xác định đâu là đau buồn hay vui vẻ.

Nhưng gã chẳng muốn chia sẻ với ai nữa.

Thor vẫn cười và đùa giỡn, gã hay pha trò chọc cho mọi người cười vang. Nhưng tâm trí gã luôn trống rỗng.

Gã ước mình được đến Valhalla.

Gã ước mình được gặp em.

Nhưng .......gã không biết nữa. Gã chẳng biết bản thân đang sống và cố gắng vì điều gì nữa.

Cho đến khi gã vô tình phát hiện Asgard vẫn còn đó, nhưng nhỏ bé đến lạ kỳ.

Một hành tinh chết.

Có vẻ đó là sự tái tạo của vũ trụ vô tận mà Tony hay luyên thuyên chăng?

Asgard giờ đây thật nhỏ bé, xám xịt không có một chút sự sống. Kích thước của nó chỉ còn 1/10 trước đây. Chẳng có thứ gì sót lại.

Gã đặt chân lên hành tinh tí hon, với bàn chân to lớn và thân hình đồ sộ của mình, Thor ước tính gã chỉ cần đi 10 bước thôi là sẽ đủ một vòng Asgard.

Thật......xót xa.

Thor đặt Stormbreaker xuống và ngồi xếp bằng, bàn tay gã vuốt ve mảnh đất xám xịt như muốn tìm được một chút gì đó từ quá khứ.

Từ cái thời Asgard còn tồn tại và huy hoàng.

Gã nhớ được rất nhiều thứ.

Về gia đình, về những người bạn, về những cuộc chiến dạy gã khôn lớn.....gã nhớ về em.

Gã nhớ về những hiểu lầm, về những màn khắc khẩu và giao chiến của cả hai, gã nhớ về kỷ niệm ngày hai người còn thơ bé.

À, ngày còn thơ bé Loki đã luôn hâm mộ gã. Em nói rằng gã là người mạnh nhất, và em sẽ luôn đồng hành bên gã.

Từ khi nào sự hâm mộ đó biến thành thù hận?

Có lẽ là khi gã dần kiêu ngạo trước sức mạnh của mình, một kẻ mạnh mẽ về thể chất nhưng luôn ngu dốt về trí tuệ.

Loki đã luôn đúng.

Gã của lúc đó không đủ tư cách để kế thừa ngai vàng. Nhưng em không hề phủ nhận việc gã sẽ trở thành người lãnh đạo tối cao của Asgard.

Dù cho đã quá trễ nhưng ít nhất gã cũng đã nhận được bài học đắt giá của cuộc đời.

"Nếu đây là một lớp học thì anh lại tốt nghiệp quá trễ Loki nhỉ?"

Thor ngả lưng nằm xuống mảnh đất xám xịt của Asgard. Cánh tay gã che khuất đôi mắt của mình, che mất những giọt nước mắt đắng cay.

Gã chẳng biết mình đã nằm ở đây bao lâu, đã chảy bao nhiêu là nước mắt.

Và khi gã đứng dậy, gã lại trở về là một Thor của ngày xưa, nhưng thông minh và trầm tĩnh hơn nhiều. Gã biết bản thân còn nhiều thứ phải làm đấy, còn quá nhiều thứ còn dang dở giữa gã và....em.

"Rồi mặt trời sẽ soi sáng chúng ta một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro