Chap 11 TB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 TB 

Buổi tối Phác Xán Liệt cùng Biện Bá Hiền đi xe buýt về nhà vì anh vẫn chưa mua xe mới, vả lại đi cùng nhau trên xe buýt như thế này có cảm giác rất lạ lẫm.

Phác Xán Dương đã được Lộc Hàm đi đón và mang về nhà trước rồi, chỉ chờ bọn họ về nữa thôi. Nhóc kia có vẻ rất thích Lộc Hàm, cứ câu cổ người ta không chịu buông mặc cho Biện Bá Hiền chật vật giành lại. Mà cả Lộc Hàm cũng không chịu buông ra.

Cuối cùng Phác Xán Liệt mạnh tay xốc nách nhóc ấy lên mang vào nhà tắm. Biện Bá Hiền mặt nặng mày nhẹ đuổi Lộc Hàm về. Con của người ta mà cứ ôm khư khư như vậy, thích thì sinh một đứa đi!

"Này, là tôi giúp hai người đón nó về mà" Lộc Hàm đứng ở ngoài cửa, bàn tay cố sức vịnh lại cánh cửa sắp đóng.

"Vô cùng cảm ơn anh. Tối rồi anh về nhà kẻo muộn"

Biện Bá Hiền cuối đầu chào rồi thẳng tay đóng cửa lại. Cũng tại Phác Xán Liệt giờ tan làm không chịu về nhà mà cứ bắt ép cậu đến ăn ở một cửa hàng cơm tối. Nếu không cũng không nhờ Lộc Hàm đón nhóc kia, cũng không thành ra như thế này. Tối nay cậu sẽ dạy dỗ thằng nhóc quên ơn ấy.

Lần trước dính sát Phác Xán Liệt đã đành, cũng không nói gì đi vì Phác Xán Liệt là cha nhóc ấy mà. Lần này còn bám lấy người ngoài, có khi bị người ta bắt cóc cũng vui vẻ mà theo thì chết cậu.

Lộc Hàm nhìn cảnh cửa đóng im ỉm một lúc rồi thui thủi cất bước về nhà. Vừa bước xuống cầu thang bộ bên ngoài nối từ chung cư xuống dưới đất thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, râu ria lởm chởm toe toét cười với cậu. Là Ngô Thế Huân ấy mà.

"Về nhà thôi"

"Ừ" Lộc Hàm bước về phía người đó, ôm chầm lấy thắt lưng mảnh khảnh, tay vừa xoa xoa mấy cọng râu mới nhú ra ngoài "Anh mệt không?"

Ngô Thế Huân không đáp, cuối thấp đầu hôn lên môi Lộc Hàm, sau đó cả hai cùng nắm tay đi dưới ánh trăng tỏa sáng rực về phía ngôi nhà của họ. Một ngôi nhà ấm cúng nằm gần chung cư mà Biện Bá Hiền ở. Lộc Hàm huyên thuyên kể về nhóc con nhà Biện Bá Hiền, cậu thiệc là ao ước có một đứa trẻ như vậy ở trong nhà. Có lẽ trong vài năm nữa cậu cùng Ngô Thế Huân sẽ nhận một đứa con nuôi, như vậy trông giống gia đình hơn.

Biện Bá Hiền thay quần dài và áo tay dài cho con trai, đưa cho nhóc một món đồ chơi để nhóc ngồi yên ở trên giường, cậu đi pha một cốc sữa nóng đợi Phác Xán Liệt ra thì giao cho Phác Xán Liệt nhiệm vụ cho nhóc ấy uống sữa.

Phác Xán Liệt tắm cũng thật là lâu, lúc anh ra thì Biện Bá Hiền đã pha xong sữa và đang khuấy cho nguội bớt. Nhóc con ngồi trên giường nghe mùi sữa thì thèm thuồng nhìn Biện Bá Hiền, cái miệng đỏ âu nho nhắn chép chép liên tục.

"Đưa sữa cho anh" Phác Xán Liệt bế nhóc ấy lên, nói với Biện Bá Hiền "Em đi tắm đi"

Sau khi Biện Bá Hiền tắm trở ra thì Phác Xán Liệt cũng cho nhóc ấy uống xong sữa và lên giường, cả người Phác Xán Dương vừa có mùi của phấn trẻ em vừa có mùi sữa làm cho Phác Xán Liệt thích thú không thôi, cứ quấn lấy đứa nhỏ không cho nó đi ngủ.

Thật ra thì mùi thơm của trẻ con mới là thứ mùi thu hút người ta nhất, cứ có cái mùi ấy xộc vào mũi thì sẽ hít mãi không thở ra.

Biện Bá Hiền trèo lên giường, dành nhóc ấy từ tay Phác Xán Liệt, vỗ vỗ cái mông tròn lẳng bộp bộp ra lệnh đi ngủ. Phác Xán Dương buồn ngủ đã ríu cả mắt, nhưng vì Phác Xán Liệt cứ đùa với nhóc nên mãi vẫn không ngủ được, giờ thì có thể yên thân đi ngủ rồi, vừa nghe Biện Bá Hiền hát ru vài câu quen thuộc đã chìm vào giấc ngủ say.

Phác Xán Liệt chờ cho yên tĩnh hẳn, lắng tai còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của con trai, anh mới cùng Biện Bá Hiền ra ngoài ban công phía trước cửa nhà, lúc trước định gặp lại Biện Bá Hiền thì hỏi rõ mọi chuyện nhưng vẫn chưa hỏi được, bây giờ có cơ hội thì phải truy ra ngọn nguồn mấy chuyện thắc mắc ấy. Lúc đi anh còn cầm theo một cốc nước ấm cho Biện Bá Hiền.

Trăng trên cao hôm nay rất to và rõ nét, sáng rực cả bầu trời đêm đầy những vì sao sáng lấp lánh, buổi đêm, không còn ai qua lại trên đường phố, trả lại không gian êm đềm vốn có. Phác Xán Liệt giấu Biện Bá Hiền ở trong lòng, tay vòng ra trước bao lấy cậu, cả hai, cùng hướng mắt về phía thành phố xa xa vẫn còn sáng đèn rực rỡ.

"Lúc trước có Xán Dương em có đau không?"

"Không biết. Trước lúc nó ra đời thì ngất đi, sau khi tỉnh lại thì nó đã nằm ở bên cạnh"

Biện Bá Hiền lúc ấy rất tiếc vì đã không được nghe tiếng khóc đầu tiên của nhóc ấy. Nhưng chính cậu còn không biết, lúc nó chào đời nào có cất tiếng khóc, chỉ sau này khi Biện Bá Hiền ở bên cạnh thì mới oe oe khóc tiếng đầu tiên.

Bởi vậy, có một số chuyện ta cứ tưởng nuối tiếc lắm, nhưng thực ra có gì để mà nuối tiếc—

"Ừ, sau này có anh rồi"

Biện Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói thì hơi nghiêng đầu ra sau nhìn anh, nói được có làm được không? Lời văn vẽ thì kẻ nào cũng có thể nói, nhưng lời thực tế thì mấy ai làm được đâu. Lúc ấy nếu không nhờ có anh họ của cậu thì Biện Bá Hiền cũng đứa nhỏ kia đã chết từ lâu rồi. Tất cả cũng tại vợ của người anh họ đó phát hiện ra mọi chuyện, rồi ầm ĩ lên khiến cậu không còn mặt mũi gặp ai. Đến bây giờ cậu vẫn chưa báo đáp được cho người anh đó.

"Không tin hả?" Phác Xán Liệt híp mắt nhìn Biện Bá Hiền, rồi bình thản nói "Anh sẽ chồng lồng heo em vì không tin anh"

"Hừ"

---

Buổi sáng Biện Bá Hiền còn chưa thức đã nghe thấy tiếng leng keng dưới căn bếp nhỏ, nhóc con nằm bên cạnh thì đã thức từ lúc nào, hai tay còn đang táy máy nghịch cái xe hơi nhỏ màu vàng.

"Cha~ cha~"

Biện Bá Hiền kéo đứa nhỏ lại gần mình, vuốt vuốt lại mái tóc rối nùi, rồi cao hứng mà dùng miệng bặm cái má mochi kia, phát ra âm thanh 'bập bập' kinh người. Nhóc kia thích thú cười ha ha hi hi, lộ ra cái răng cửa vừa mới nhú dài hơn.

Phác Xán Liệt mặc tạp dề đi tới, đứng ở bên cạnh giường nhìn Biện Bá Hiền say mê 'bập bập' hai cái má nhỏ nhắn của con, anh cũng cúi xuống hôn Biện Bá Hiền một cái chào buổi sáng.

Lúc ấy nắng sớm khẽ rọi vào, gió nhẹ đung đưa tấm mành bên cửa sổ và hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp về gia đình hạnh phúc.

Hôm nay lúc ăn xong bữa sáng do Phác Xán Liệt chuẩn bị thì cả ba cùng ngồi xe buýt đến trường mẫu giáo. Đưa nhóc kia sang cho cô giáo, dặn dò một vài việc cần chú ý thì Biện Bá Hiền lại cùng Phác Xán Liệt lên xe buýt đến công ty TB.

Xe buýt buổi sáng sớm còn chưa có nhiều khách, cả hai người bọn họ mặc vest đen thật đẹp ngồi ở hai ghế trống cạnh cửa nhìn ra ngoài. Biện Bá Hiền nhìn cảnh bên ngoài chán chê thì quay sang hỏi Phác Xán Liệt "TB là do anh lập ra hả?"

"Ừ, anh cùng một người bạn lập cách đây không lâu, khoảng nửa năm trước"

Biện Bá Hiền lại ngoảnh đầu về phía cửa sổ, cho đến khi nghe Phác Xán Liệt hỏi một câu khiến cậu có chút tò mò "Có biết TB là gì không?"

"Là gì?" Không biết sao, nhưng lòng ngực cậu phập phồng kì lạ.

"TB là Tiểu Bạch, là tên em đã nói lúc sinh ra muốn được gọi như thế"

Biện Bá Hiền ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Tiểu Bạch... Tiểu Bạch... "Bạch Hiền nghe hay hơn Bá Hiền mà, Tiểu Bạch cũng hay hơn Tiểu Bá"

---- 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro