Chap 10 Giao cho người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 Giao cho người nhà 

"Ba~ ba~"

Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền kinh hỉ nhìn nhóc ấy ngồi trong thau, sau đó Phác Xán Liệt bế nhóc ấy lên ôm vào người, không nhịn được cưng chiều hôn lên đôi má mochi. Biện Bá Hiền ở bên cạnh nhìn hai cha con kia đến ghen tị, xem, đứa trẻ mà cậu vất vả nuôi lớn giờ lại ôm Phác Xán Liệt rất thân thiết.

"Ra ngoài thôi"

Phác Xán Liệt dùng tay đẩy thắt lưng Biện Bá Hiền ra khỏi nhà tắm, đưa nhóc kia cho cậu thay quần áo, còn mình cũng lật đật thay quần áo mà Biện Bá Hiền mới mua. Sau đó thì bọn họ cùng ăn cơm, Biện Bá Hiền tuy không nói gì, nhưng Phác Xán Liệt biết người này có thể tạm chấp nhận anh rồi, chỉ cần anh không mắc phải sai lầm nào nữa thì có thể trở thành một gia đình thật sự rồi.

Buổi chiều Phác Xán Liệt ở nhà cùng với nhóc kia, vì còn nhỏ nên Phác Xán Dương ngủ li bì suốt cả buổi chiều. Phác Xán Liệt nhân đó dùng laptop của Biện Bá Hiền lên mạng, rồi gọi mấy cuộc điện thoại, ghi ghi chép chép vô số thứ vào sổ, cuối cùng khi tắt máy thì đã hết một buổi chiều.

Tối muộn hôm đó Biện Bá Hiền mới về nhà, lúc cậu về Phác Xán Liệt đang cẩn thận đút cơm cho nhóc kia, còn làm trò mèo chuột dùng tay lượn vòng tàu lửa rồi mới cho thức ăn vào miệng nhóc ấy. Biện Bá Hiền mệt mỏi đặt cặp sách của mình xuống bàn, uể oải hỏi "Anh không về nhà sao? Chẳng lẽ vì chuyện hủy hôn mà Phác gia từ anh luôn sao?"

"Ừ, bọn họ muốn loại anh đi lâu rồi, chỉ là không tìm được cớ mà thôi. Chuyện kết hôn này nhân đó loại anh ra cũng nhân đó kết thân với Lục gia, mong họ giúp đỡ sau này"

Phác Xán Liệt nhìn cậu đáp, rồi lại tiếp tục đút muỗng cơm cuối cùng cho nhóc kia, cẩn thận lau miệng thật sạch sẽ, tay chân tuy có vụn về nhưng cũng rất được việc. Phác Xán Liệt đặt cái bát sạch thức ăn xuống bàn, tiến về phía Biện Bá Hiền, làm mặt quỷ hỏi "Nuôi anh không nổi hay muốn đuổi anh đi?"

"..." Muốn đuổi anh đi!

Biện Bá Hiền tuy nghĩ vậy nhưng không nói ra, vờ như không quan tâm, chỉ lùi lại một chút, nói "Thay áo đi tôi bôi thuốc cho anh"

Phác Xán Liệt rất nghe lời, vui vẻ cởi áo ngoài ra rồi ngồi xếp bằng trên giường, nhân tiện anh mang nhóc kia ôm tới trước mặt, hi hi ha ha cười đùa với con trai.

"Ba~ Ba~" Phác Xán Dương vừa cười toe toét vừa cao hứng gọi anh, giờ Phác Xán Liệt mới chú ý nhóc ấy cũng có một cái lúm nhỏ xíu trên má phải.

"Bá Hiền nè..."

"Ừ?"

Biện Bá Hiền phếch một ít thuốc lên ngón tay trỏ rồi bôi trét lên vai Phác Xán Liệt, mấy vết thẹo kia rất chóng lành, đã lên da non rồi. Biện Bá Hiền vừa bôi trét vừa chờ Phác Xán Liệt nói, không ngờ nghe xong chẳng có gì hay ho "Con trai nhỏ giống anh nè, có má lúm, nó không có giống em rồi haha" Rồi một tràng cười hãnh diện của Phác Xán Liệt....

Sau đó lại...

"Không sao, đứa thứ hai nhất định sẽ giống em"

Biện Bá Hiền lúc đầu bị chọc quê, cũng không thấy giận lắm, con trai giống cha là chuyện bình thường thôi, vả lại có má lúm một bên nhìn rất đáng yêu. Nhưng sau đó nghe Phác Xán Liệt ăn nói hàm hồ thì tức giận ngùn ngụt, ngón tay trỏ cố ý nhấn mạnh một cái vào vết thẹo của Phác Xán Liệt, đau thấu trời xanh.

Sau đó của sau đó, Biện Bá Hiền tắm táp xong trở ra ngoài thì nhóc kia đã nằm gọn gàng trên giường thiêm thiếp ngủ, bên cạnh bàn đèn cũng có một cốc sữa vừa cạn. Cậu tiến lại gần nhìn Phác Xán Liệt hì hục đọc cách pha sữa. Len lén cười trong lòng, pha sữa mà cũng không biết, ha ha.

Phác Xán Liệt cảm nhận được Biện Bá Hiền xuất hiện sau lưng mình, vờ như chăm chú đọc thông tin trên lon thiếc, rồi khi cậu không chú ý Phác Xán Liệt vật Biện Bá Hiền ngã xuống sofa một cái thuỳnh.

Nhóc kia nằm trên giường cũng may đã chìm vào giấc ngủ say, Biện Bá Hiền lo lắng nhìn về phía nhóc ấy, thấy không có động tĩnh gì mới an tâm quay lại, hai tay thì nắm chặt cúc áo, hai chân thì vung đá Phác Xán Liệt, miệng lại khẩn thiết kêu "Không được! Không được!"

"Cái gì không được?"

"Ngày mai tôi phải dậy sớm để đên công ty"

"Thì sao?"

"Vì ngày mai có quản lí cấp cao đến nên không được đến muộn. Vả lại... " Biện Bá Hiền tránh đi ánh mắt nóng rực của Phác Xán Liệt, tầm mắt vô tình cuối nhìn xuống túp liều nho nhỏ của Phác Xán Liệt nên mặt nóng ran. Người gì không biết tiết tháo!

"Vả lại sao?"

"Vả lại, chúng ta có quan hệ gì đâu. Nể tình bạn cũ tôi cho anh ở nhờ lúc hoạn nạn, anh không đi hay có hành động quá phận làm cho em gái anh hiểu lầm thì hại chết gia đình chúng tôi"

Phác Xán Liệt cúi đầu ôm Biện Bá Hiền áp vào vai mình, nghe cậu trả lời mà buồn cười. Sợ? Sợ cái gì chứ, chẳng qua cậu không đủ sức chống lại họ thôi. Thế nên cái gì không dính dấp được thì tách hẳn nhau ra, tránh va vào nhau rồi sinh sự. Phác Xán Liệt thì thầm vào tai Biện Bá Hiền "Quan hệ thể xác" Sau đó đỉnh đỉnh cái gì đó vào người khiến Biện Bá Hiền cứng đờ.

"Đùa em thôi. Đi ngủ nào"

Phác Xán Liệt mang Biện Bá Hiền trở về giường, vuốt ve mái tóc mềm mượt cả cậu, vuốt hết tóc sang một bên lộ ra cái tráng trắng bóng. Sau khi kết thúc hôn hai lần lên trán Biện Bá Hiền thì anh phát hiện người ta đã ngủ mất rồi. Thì ra, người dễ ngủ, dễ ăn, sẽ dễ nuôi.

Cái giường không lớn lắm, với vì muốn Biện Bá Hiền thoải mái Phác Xán Liệt đã sang sofa ngủ, vừa có thể ngủ gần cửa để canh trộm, vừa tiện lợi ngắm nhìn một lớn một nhỏ trên giường, thì cái sofa nhỏ này cũng không quá tệ.

Buổi sáng Biện Bá Hiền thức dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị thức ăn sáng và quần áo đi học cho nhóc kia. Rồi cả cậu phải chuẩn bị tài liệu để họp quản lí cấp cao lần đầu. Biện Bá Hiền chuẩn bị xong xuôi thì Phác Xán Liệt xốc nách nhóc con trong lòng cậu và nói "Đi đi, anh sẽ đưa nó tới trường"

Biện Bá Hiền chần chừ một lúc rồi gật đầu chạy đi, vừa kịp bắt chuyến xe buýt ở trạm. Cậu vào công ty rất sớm, nhưng công ty lúc này đã đông người, mọi người đều có vẻ lo sợ cho lần họp này, ai cũng biết mà, lần đầu gập quản lí thì không khỏi hồi hộp. Với cả công ty lúc này làm ăn rất phất cờ, không biết Boss lớn cho thưởng cho không.

Đúng giờ làm việc thì mọi người cũng lục đục vào phòng họp an vị chỗ ngồi. Biện Bá Hiền còn đang xe lại bản thiết kế cho kì sau thì một người đàn ông cao lớn đã bước vào, tiếng ồn ào bên dưới cũng bắt đầu cất lên, cậu nghe loáng thoáng rằng "Người này không phải Boss, anh ta chỉ là Giám Đốc Điều Hành thôi"

Biện Bá Hiền ngẩn đầu lên, không ngờ phải bắt đầu họp sớm thế. Người đàn ông mới bước vào khi nãy ngồi vào ghế bên phải, lướt mắt nhìn xung quanh phòng họp rồi hắng giọng "Chuẩn bị bắt đầu họp"

Tuy không căng thẳng bao nhiêu, nhưng hầu hết mọi người đều tò mò Boss lớn của họ là ai, Biện Bá Hiền cũng tò mò, đúng lúc cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thì cánh cửa bật mở ra và Lộc Hàm xuất hiện. Biện Bá Hiền giật mình một cái rồi lại giật mình một cái nữa, cái giật mình này kéo theo hai đầu lông mày cậu co chặt lại, sau lưng Lộc Hàm là Phác Xán Liệt.

---

Họp xong, Biện Bá Hiền trở về phòng tiện tay khóa trái cửa. Lúc nãy cậu đi rất nhanh, gần như là chạy, đột nhiên cậu thấy bản thân mình thật khó hiểu, khi Phác Xán Liệt xuất hiện ở cửa, Biện Bá Hiền đã tức giận vô cớ, tức giận vì bị người khác giấu diếm, lừa gạt.

Cái gì mà bị đuổi đi, cái gì mà không có tiền, cái gì mà nuôi anh đi... Phác Xán Liệt thật ra là muốn sao đây? Hay định thông đồng với Phác Hiện trêu ngươi cậu?

Biện Bá Hiền lắc đầu không nghĩ nữa, cậu muốn nghỉ việc. Không thể làm việc ở một môi trường như thế này, làm chung với Phác Xán Liệt sau này không tránh khỏi sẽ gặp nhau, biết đâu khi ấy cậu cư xử kì lạ thì không ổn.

"Biện Bá Hiền! Mở cửa ra" Vừa nhắc, Phác Xán Liệt đã xuất hiện ở trước cửa, gõ cộc cộc ầm ĩ. Sau đó cậu không mở cửa thì bảo thư kí mang chìa khóa dự phòng đến.

Phác Xán Liệt vào được bên trong thì đóng sầm cửa thật mạnh. Anh tiến về phía bàn làm việc ngăn tay Biện Bá Hiền thu dọn đồ đạc lại "Bá Hiền!"

"Cái gì nữa?"

"Không phải muốn giấu em, tại vì anh có chuyện chưa giải quyết xong nên không nói cho em"

"Đừng giải thích nữa, giấu diếm thì là giấu diếm" Biện Bá Hiền không biết bản thân cậu làm như vậy có đúng không, cũng không biết mình lấy thân phận gì mà làm vậy, chỉ là khi nghe Phác Xán Liệt giải thích cậu càng tức giận.

"Xin lỗi em"

Phác Xán Liệt vỗ về Biện Bá Hiền, ôm cậu vào lòng, đột nhiên Biện Bá Hiền không nói gì cũng không phản khán gì. Nhưng cậu càng im lặng càng khiến bản thân ấm ức, hốc mắt đã đỏ hoe, biết bao lâu sau mới lên tiếng.

"Anh không biết tôi lo cho anh như thế nào sao? Tôi còn trì độn nghĩ tới sau này mình phải nuôi con và nuôi anh nên gồng lưng mà làm việc, tuy tôi không biết mình còn yêu anh không nhưng thấy anh khốn đốn tôi không chịu được, vậy nên tôi mới đối xử tốt với hạng người như anh. Vậy mà lòng tốt của tôi lại bị lừa dối..."

"Không phải, Bá Hiền. Anh không nói dối, chỉ là sáng nay tòa án mới thông báo anh hoàn toàn rời khỏi Phác Gia nên vẫn chưa nói với em. Nếu để Phác Gia biết anh lập công ty riêng, em nghĩ chúng ta sẽ yên ổn sao? Còn chẳng phải do lo cho tương lai sau này hả?"

Phác Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt của Biện Bá Hiền, cười cười hôn lên khóe môi cậu. Biện Bá Hiền xấu hổ đầy đầu Phác Xán Liệt ra, khó hiểu hỏi "Vậy anh nhận tôi vào đây làm gì?"

"Công ty giao cho người nhà quản lý thì mới an tâm"

Phác Xán Liệt lập tức bị đạp một cái vào mũi chân...

--- 

Dạo này mình viết tệ lắm hả :'<<< mấy bạn ít đọc cũng ít vote :'<<
Vote đê ~~ Cho tuôi có nghị lực mà viết ~~ hư hư QAQ Nhớ vote MAMA cho EXO nhe <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro